Người có
giọng nói trầm thường là người yếu đuối, mệt mỏi trong cuộc sống, do đó họ có
tính cách hướng nội mà thiếu đi khả năng quyết đoán.
Những người
này giọng nói thường mềm yếu. Thông thường sự khác biệt giọng nói của một người
là không quá lớn, vì vậy những người có giọng nói mềm yếu thường có sự kìm nén
chính mình. Một người nói giọng nói rất nhỏ thì chắc chắn tính cách là hướng
nội. Để câu nói của mình không làm hại tới người khác, khi nói họ thường cân
nhắc từng câu, từng chữ, suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Đặc biệt là phát ngôn nơi
công cộng, vì sợ người khác phản đối ý kiến của mình nên họ lại càng không dễ
dàng nói ra.
Người có tính
cách hướng nội thường khép mình, luôn giữ một khoảng cách nhất định với người
khác, không để người khác hiểu được bí mật nội tâm của mình. Chính vì điều đó
mà họ nói chuyện thường lấp lửng không nói hết ra.
Điều cần nói
là những người này thực ra không phải như vậy, tuy họ rất cảnh giác với người
ngoài nhưng với bạn bè thân thiết họ lại rất ôn hòa. Vì vậy khi tiếp xúc với
những người này cần phải thật lòng, như vậy mới có thể có được sự tin cậy của
họ.
Nếu bạn có
thói quen này nên cố gắng khắc phục, có điều gì thì hãy nói ra hết, đừng nên
cất giấu trong lòng. Trải qua sự rèn luyện, thói quen này hoàn toàn có thể thay
đổi.
Người nói mà
ngữ điệu biến hóa nhanh không chỉ phản ứng nhanh mà còn thay đổi giỏi, là sự
biến sắc điển hình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét