NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI NÓI CÓ THỂ LỘ RA NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT
Trong cuộc sống thường ngày, khi nói chuyện thường trong sự
vô ý mà sử dụng những từ ngữ nào đó, hơn nữa tập quán những ngôn ngữ này có thể
biểu hiện cụ thể tâm lý chân thực và đặc điểm tính cách của người nói. Cho nên
chỉ cần lưu tâm là có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của một người từ trong
ngôn ngữ của người đó. Do đó, chúng ta có thể phán đoán trạng thái tâm lý của một
người từ những từ ngữ mà người đó sử dụng khi nói chuyện.
Nghiên cứu phát hiện người mong muốn thu hút sự chú ý của
người khác thì cách nói chuyện của họ cũng rất đặc biệt.
Chúng ta biết trong các hình thức biểu hiện đặc trưng cá
tính của người thì hình thức có thể phản ánh đặc trưng bản chất của con người
nhất là ngôn ngữ. Trong cuộc sống thường ngày ngôn ngữ có tác dụng rất quan trọng
trong giao tiếp. Ví như những ý tứ muốn truyền đạt như ngôn ngữ tức giận, ngôn
ngữ bị ai, ngôn ngữ tự tôn, không quá thừa lời bởi ai cũng có thể quan sát được
tâm tình của đối phương thông qua nội dung của những ngôn ngữ này. Điều cần đi
sâu vào thảo luận ở đây là càng đi sâu hơn nữa vào vấn đề, trong cuộc sống thực
tế ngôn ngữ của mỗi người đều không bộc lộ trực tiếp trạng thái tâm lý của người
đó mà là phản ánh một cách không rõ
ràng tâm lý đã nói trước đó. Chính là sử dụng ngôn ngữ tương phản nói có mà lại
không và ngược lại.
Ví dụ, có người nói ghét giọng nói của người nào đó nhưng
trên thực tế lại rất thích người này. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là bởi vì
nó phát huy tác dụng ý thức thay thế đối với những tâm lý nằm sâu bên trong như
“hợp lý hóa tâm lý”, “hình thành tâm lý tương phản”.
Bạn có thể gặp một việc như sau: Một cô gái đã cố ý dùng những
ngôn từ thô tục để nói với người đàn ông mà mình thích, làm cho anh ta không
vui; đồng thời lại biểu hiện dáng vẻ thân thiết với một người đàn ông khác.
Trong ví dụ này tâm lý của cô gái trên thực tế vẫn là có cảm giác tốt với người
đàn ông mà mình thích nhưng lại không trực tiếp biểu hiện tình cảm này ra mà đã
sử dụng phương pháp che giấu tình cảm thật chỉ dùng ý tứ để thu hút sự chú ý của
người đàn ông mà cô ta “thích”.
Trong tình huống như vậy chúng ta có thể nhìn thấy điểm này
tư mối quan hệ giữa đồng nghiệp, nhân viên và cấp trên trong công ty.
Dưới đây chúng tôi giới thiệu một số tính cách ngôn ngữ nói
chuyện thường gặp nhất:
(1) Người thích nói từ “tuyệt đối” – người chủ quan
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường gặp những người
này, họ thường có từ “tuyệt đối” gắn ở miệng khi nói chuyện.
Nghiên cứu tâm lý học chỉ rõ những người này tương đối chủ
quan, thường cho mình là trung tâm, rất nhiều cách nghĩ của họ không phù hợp với
tình hình thực tế, cho nên trong những
lúc bình thường những người này rất khó thành đại sự.
Những người thích nói “tuyệt đối” phần lớn là có khuynh hướng
tự ái, sau khi bị bắt bẻ họ thường tìm lý do giải thích để che giấu sự lo lắng
trong lòng, thường mong những thứ của mình được người khác chấp nhận. Thực ra
những người khác không tin sự tuyệt đối của họ, tự họ cũng không tin sự “tuyệt
đối” này. Chỉ có điều để duy trì cái gọi là tôn nghiêm của mình mà họ vẫn cứ
kiên trì.
Những người thường xuyên nói “tuyệt đối” không chỉ biểu thị tính “tự ái” của mình
mà từ này còn được họ dùng làm cái cớ tự phòng vệ và cái bia đỡ đạn khi bị chứng
minh là sai. Trong tình huống này họ thường xuyên dùng “tuyệt đối” để tiến hành
bảo chứng, như “tuyệt đối không tái phạm”, “tuyệt đối không làm thế này nữa”.
Trong sự giao lưu nam nữ, không lâu những người này sẽ lại
nói ra không ít lần từ “tuyệt đối”. Tuy nhiên, giữa nam và nữ khi tình yêu đạt
đến một mức độ nào đó thì nói “tuyệt đối” cũng là một phương pháp biểu đạt tình
cảm một cách thông thường, nhưng người luôn miệng “tuyệt đối” thì những lời nói
đường mật của họ cũng sẽ bị hoài nghi.
(2) Người luôn miệng nói từ “tôi” - người ngây thơ
Có những người khi nói không thể không có từ “tôi”, “của
tôi”. Có người trong xưng hô luôn dùng từ “tôi”, điều này biểu hiện họ có tính
cách trẻ con hoặc phụ nữ. Hơn nữa, cái tôi của những người này biểu thị dục vọng
rất lớn. Có những người không dùng chữ “tôi” nhưng lại thích dùng “chúng tôi”
hoặc “đời tôi”, điều này cũng biểu thị họ có tính cách tương đồng.
Điều nên chỉ ra là người thường xuyên nói từ “tôi” không muốn
đem quan điểm của mình áp đặt vào người khác, chỉ là biểu hiện tương đối ngây
thơ, nhằm nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình.
Sự giao lưu của những người này thường tương đối an toàn. Nếu
bạn có thói quen này, nên rèn luyện tính cách của mình biến mình trở nên thuần
thục hơn.
(3) Người thích nói từ “không” – người có trái tim mềm
yếu
Rất nhiều phụ nữ thích nói “không”. Nói “không” là biểu hiện
dịu dàng của phụ nữ.
Có những người thường lấy điểm này để cười phụ nữ mà không
biết đây chính là sự thông minh của họ. Phụ nữ thường dùng phương pháp này để
chinh phục đàn ông. Nếu nước cờ này không có hiệu quả họ sẽ thay đổi phương
pháp khác để chinh phục đàn ông, phương pháp này là khóc. Đây là một cao kế của
phụ nữ, đừng bao giờ thấy nước mắt của phụ nữ. Nước mắt oan ức của phụ nữ đã
chiến thắng không ít đàn ông.
Nghiên cứu chỉ rõ, những phụ nữ hay nói “không” thường rất
biết làm việc, họ có chủ kiến, biết lo liệu việc nhà, có thể độc lập hoàn thành
những công việc nào đó. Nhưng chính vì thường xuyên nói “không” nên họ thường gặp
không ít phiền toái.
Tư liệu quan sát chỉ rõ, trong lòng phụ nữ là rất bằng lòng
nhưng ngoài miệng thường nói “không”. Họ đối với chồng hay người yêu cũng vậy, ở
ngoài miệng thường nói một câu là “tuỳ anh quyết định” nhưng trong lòng rất muốn
quản anh ta.
Khi những người khác đưa ra cho họ những lời khuyên trung thực,
trong lòng đã thấm nhuần, có thể đã tiếp nhận rồi nhưng ngoài miệng lại nói
“tôi không nghe”.
Từ những kinh nghiệm này, những người đàn ông tương đối
thông minh biểu hiện sự quan tâm tới phụ nữ là họ chẳng nói gì cả, thường tiến
hành dẫn dụ từ phương diện đối lập, mà không dùng ám thị khéo léo, vì thường
không có tác dụng.
Phụ nữ rất đặc biệt, có lúc rất hiền dịu, có lúc lại tương đối
nóng nảy. Phụ nữ không có cái mạnh của nam giới nhưng họ lại có cái miệng rất
linh hoạt. Có người thường nói muốn chinh phục miệng phụ nữ còn khó hơn cả lên
trời. Có rất nhiều người có kinh nghiệm này, khuyên phụ nữ đừng nên làm như vậy,
câu trả lời của họ nên là “tôi cần”. Nếu khuyên phụ nữ làm như vậy, câu trả lời
của họ vẫn là “tôi không cần”.
Đối diện với những phụ nữ này đàn ông không nên tranh giành
với họ. Rất nhiều đàn ông không hiểu điều này nhất định muốn tranh cao thấp với
những phụ nữ này, kết quả làm cho cả hai đều không vui.
(4) Người thường nói “tôi chỉ nói với chị” – người
không thành thực
Người cho rằng đem bí mật của mình nói cho người mình tin cậy
nhất, hơn nữa còn dặn dò họ không nên nói cho ai, coi như là vẫn giữ được bí mật.
Thực ra những người này dễ tiết lộ cơ mật nhất, là người
không đáng tin nhất. Bởi cho dù là nam hay nữ, nếu có những người này thì một
khi biết được một chút cơ mật họ sẽ có xung động không thể khống chế lập tức muốn
nói với người khác, nhưng lại sợ tiết lộ tin tức cho nên không ngừng dặn dò người
khác..
Nhìn từ góc độ tâm lý học, một người biết được bí mật mà người
khác không biết rất muốn giữ lâu trong lòng mình không phải là một chuyện dễ,
thường đều có xung động muốn nói cho người khác biết. Bởi người biết được một
bí mật nào đó sẽ gánh vác một gánh nặng tâm lý, đem bí mật nói cho người khác họ
sẽ cảm thấy giảm bớt áp lực, có một tâm lý vui vẻ như vừa trút đi gánh nặng bí
mật cho người khác có thể còn tạo cho đối phương sự vui vẻ.
Nghiên cứu tâm lý học phát hiện càng là bí mật càng muốn nói
cho người khác.
Trong cuộc sống thường ngày có thể có người thường xuyên nói
với bạn: “Đây là bí mật chưa tới lúc thì không được kể cho bất kì ai?”. “Hiểu
rõ ý tôi nhé, đừng bao giờ nói cho người khác!”. “Bây giờ tôi muốn nói cho bạn
một việc tuyệt đối bí mật không được nói ra”.
Tại sao lại phát sinh những tình huống này?
Thứ nhất, nếu mình biết những bí mật, người khác sẽ cảm thấy
bạn rất giỏi, tự bạn cũng cảm thấy biết nhiều tin tức và tâm tư của người khác
là một sự kiêu ngạo tới mức huênh hoang.
Thứ hai, bí mật chỉ nằm trong tâm tư của một người sẽ làm
người ta cảm thấy đau khổ.
Những người bình thường đều có tật này. Bạn càng muốn họ giữ
bí mật, họ càng muốn nói ra. Trên thực tế, “giữ bí mật” và “nói với người thích
hợp” là từ cùng loại. Nếu thực sự muốn giữ bí mật thì đừng nói với người khác.
Bất cứ người nào cũng như vậy. Nếu cảm thấy áp lực thì sẽ thấy lo sợ, sự bất
mãn, phiền não càng khó loại bỏ thì áp lực tinh thần càng lớn.
Trong y học, sử dụng phương pháp thanh hóa tình cảm để trị bệnh
tinh thần. Cái gọi là “thanh hóa” là để người bị bệnh thổ lộ ra hết những sự
phiền não và bất an trong lòng, từ đó mà có được sự thanh thản. Phương pháp này
có tác dụng rõ rệt đối với sự bảo vệ sức khoẻ tinh thần của những người bình
thường.
Trong xã hội hiện thực, mỗi ngày chúng ta đều gặp những chuyện
không vui, vô vị. Điều này sẽ đem đến cho bạn áp lực tinh thần rất lớn. Nếu áp
lực này quá mức sẽ không giữ được tâm lý thăng bằng, điều này sẽ ảnh hưởng tới
sức khoẻ, cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh thần kinh.
Mỗi người đều chú ý tới sức khoẻ của cơ thể mình. Nhưng đối
với sức khoẻ tâm lý lại không có được sự coi trọng. Nếu bạn muốn duy trì sức
khoẻ tâm lý của mình thì nên tìm một người mà mình đáng tin cậy, đem tất cả những
sự bất bình, bất mãn, không vui, phiền não, uất hận trong lòng mình tâm sự với
người đó.
Chúng ta thường thấy có những người trên đường đi làm về ghé
qua quán rượu, vừa uống rượu vừa bực mình. Trên thực tế đây là phương pháp tự
mình tiết lộ. Tuy làm hỏng mất hình tượng của mình nhưng phân tích từ góc độ sức
khoẻ tâm lý, đây là phương pháp rất có hiệu quả. Con người có thể thông qua
cách phát bực mà loại trừ đi những bất bình và bất mãn trong lòng. Hơn nữa sự
phát bực làm giảm đi mệt mỏi tinh thần, làm người ta nhẹ nhõm ở về nhà, ngày
hôm sau lại sung mãn tinh thần đi làm việc.
Nghe người khác phát bực đương nhiên không phải là một chuyện
vui. Cho nên, bình thường bạn cố gắng hết mức để có được sự hiểu ngâm với người
khác. Như vậy, khi bạn bực mình, đối phương sẽ cố gắng nghe bạn thổ lộ. Nếu bạn
không tìm thấy đối tượng thổ lộ, tốt nhất là chọn cách viết nhật ký trước khi
đi ngủ. Nếu đến viết nhật ký cũng thấy phiền toái, bạn tự mình nói với bức tường,
muốn nói gì thì nói cái đó, tiết lộ ra nhiều hơn.
Xin hãy nhớ, cho dù là một phiền não nhỏ cũng không nên để
trong lòng. Nếu không gạt bỏ đi nó sẽ dần dần tích luỹ, lại gây nên sự phiền
não lớn.
Nhưng có biết bí mật nói với người khác, lại cảm thấy không
đáng tin cậy, mà nói với họ rằng “tôi chỉ nói cho bạn”, điều này thật nực cười.
Nếu mình có thói quen xấu này, phương pháp tốt nhất là kết bạn
với hai người tri kỷ, có bí mật gì thì nói cho họ nghe, đừng bao giờ tuỳ tiện
nói với người khác “tôi chỉ nói với mình bạn”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét