Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

TẠI SAO

Âm dương là một khái niệm vừa có tính triết học, vừa có tính cụ thể.

Đó là một cặp từ diễn tả khái quát hai sự vật đối lập nhau, đi song song với nhau và chuyển hóa sang nhau.

Ví dụ, Trời Đất, Trời là Dương, Đất là Âm. Đại thể, tất cả những gì thuộc về sự động, mạnh, cứng, nóng, dài, rộng, giống đực, cao, lớn, quân tử… tương ứng với Trời là Dương; tất cả những gì thuộc về sự tĩnh, yếu, mềm, lạnh, ngắn, hẹp, giống cái, thấp, bé, tiểu nhân,… Tương ứng với Đất là Âm.

Âm Dương đối lập nhau, nhưng luôn đi song song với nhau, nhờ đó mà ta dễ phân biệt cái gì là Âm, cái gì là Dương. Chúng còn có đặc điểm là chuyển hóa sang nhau, và có sẵn trong nhau: trong Dương có Âm và trong Âm có Dương.

Có thể nói, toàn thể bộ Chu Dịch chung quy chỉ bàn có hai lẽ âm dương, lấy đó làm căn bản cho mọi cuộc biến hóa trong Trời Đất. Trong khoảng mênh mông của trời đất, con người sống trong Âm Dương, không khác nào con cá nằm ngâm trong nước. Chỉ khác một điều là, con cá nằm ngâm trong nước thì thấy có nước xung quanh, trong khi con người sống giữa khoảng trời đất do âm dương bao bọc và thấm nhuần, lại không thấy được.

Có một lần tôi nói, học Dịch ăn thua là ở chỗ luôn biết ngạc nhiên. Luôn biết đặt ra câu hỏi. Ví như câu này: Âm Dương xoắn xuýt nhau như thế, vậy tại sao ta thường gọi Âm Dương, mà không gọi Dương Âm ?.

Đây là câu hỏi thú vị và không dễ trả lời.

Trong một câu lạc bộ, chúng tôi treo thưởng cho ai trả lời câu hỏi này, thế mà hàng tháng không ai trả lời được. Cuối cùng ra thế này.

Theo Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn thì, do trong mọi sự vật, thường chỉ có ảnh hưởng của Âm là dễ thấy hơn (vì âm chủ thể về hình tượng, thể chất), còn Dương thuộc về phần vô hình, chỉ có thể cảm được, mà không thấy được. Dương là khí thanh, thuộc về Trời; Âm là khí trọc, thuộc về Đất. (Trọc, nghĩa chính là đục, không trong, nhưng ở đây nên hiểu là có pha tạp, nặng). Dương nhẹ thì lên cao, âm nặng thì xuống thấp. Nhưng sự vật gì cũng bắt đầu từ dưới đi lên, cái gì hiển lộ ra bên ngoài thường dễ thấy hơn cái tàng ẩn bên trong…

Ta có thể nói rằng, trong mọi sự vật thì Âm là căn bản của Dương: không có Âm khí, Dương khí không bao giờ trụ được, cũng như không có huyết, khí không bao giờ lưu chuyển được. Có lẽ vì những lý do trên, người đời không gọi là Dương Âm, mà gọi Âm Dương.

Dịch đầy mâu thuẫn là thế, bởi mâu thuẫn là lẽ tồn tại của sự vật.

Khi ta nói “Dương động, Âm tịnh”, phải hiểu rằng, nói âm tịnh là cái tịnh bên ngoài, nhưng bên trong là một cái động mạnh của cái gọi là “tịnh cực”, vì tịnh cực là động sinh. Không nhận thấy được cái động trong cái tịnh, cũng như cái tịnh trong cái động, sẽ không bao giờ hiểu được Dịch.

Quy luật Âm Dương đi vào đời sống người Việt và được lưu giữ trong văn hóa dân gian qua ngàn năm bia miệng thật tài tình.

Trong số hàng ngàn câu tục ngữ, ca dao, những câu nói trực tiếp về âm dương rất ít: âm dương cách biệt; âm phù dương trợ; dương thịnh âm suy. Nhưng tất cả những câu nói về quan hệ giữa vũ trụ và con người, quan hệ hàng xóm, gia tộc, gia đình, cha con, anh em, chồng vợ, tất cả những câu nói về tình duyên, cuộc làm ăn, sự đời, hầu như câu nào cũng có âm có dương.

Vì nói đến những đề tài đó là nói đến trời đất, trên dưới, cha con, anh em, nam nữ, đực cái, tốt xấu, khôn dại, quân tử - tiểu nhân, cao thượng – thấp hèn, giao hòa, phản nghịch… Trời xui đất khiến; Trời cao đất dày; Trời không dung, đất không tha; Trời không chịu đất, đất chẳng chịu trời; (lại có câu: Trời không chịu đất, đất phải chịu trời); Chồng gì anh, vợ gì tôi / Chẳng qua là cái nợ đời chi đây; Phải duyên thì bám như keo / Trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh; Nhớ lời giao hẹn khi chiều / Mưa sa chớp giật cũng liều mà đi.

Nghe giảng về âm dương thấy trừu tượng, nhưng kể ca dao Việt, thấy âm dương hiện ra như đếm. Đọc những câu như:

Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng, trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng


dễ dàng thấy ngay, đâu là dương, đâu là âm, âm dương tác động vào nhau thế nào.

Có những câu, âm dương lặn vào trong: Người khôn duyên lặn vào trong; Muốn cho biển hẹp như ao / Bắc cầu đòn gánh mà trao biển tình.

Âm dương trong mối tình này ẩn hiện mà giao hòa, nói cái mối tình cao thượng của người bình dân, cao thượng vô cùng mà cũng giản dị vô cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét