Số báo trước, chúng
tôi nói chuyện quẻ Quải: 5 quân tử quyết trừ 1 tiểu nhân. Bây giờ xin
kể tiếp quẻ Bác: 5 tiểu nhân làm biến 1 quân tử. Tên đầy đủ là Sơn Địa
Bác. Tượng quẻ là Núi ở trên, Đất ở dưới.
Quẻ có 1 hào dương ở trên cùng, tượng cho 1 quân tử; 5 hào âm ở dưới
tượng cho 5 tiểu nhân. Quẻ thuộc thời âm thịnh dương suy, 5 âm đang tiến
lên uy hiếp và thay thế 1 dương.
Bác là rơi rụng, tan mất, làm cho tiêu mòn dần. Quẻ Bác thuộc về thời
bọn tiểu nhân đắc chí hoành hành. Thánh nhân khuyên quân tử coi đó mà
chỉ nên chờ thời, vì theo luật tự nhiên, âm thịnh cực rồi sẽ suy, dương
suy cực rồi sẽ thịnh. Vậy, chờ thời có nghĩa là không hành động gì cả
hay sao?
Quân tử là người thức thời, không bao giờ nằm im đâu. Phan Bội Châu
giảng rằng: Hành động ở thời này bằng cách tinh thần (tâm trí), nên âm
thầm, chớ nên loè loẹt, nên kín đáo, chớ nên nhố nhăng. Lão Tử nói
rằng, có óc khôn mà làm như người ngu, có mưu khéo mà làm như người
vụng, có đức thẳng mà làm như người cong. Những câu ấy chính là thủ
đoạn, tác dụng của người quân tử ở thời Bác vậy.
Bàn về chữ “quyết” ở quẻ Quải và chữ “biến” ở quẻ Bác, Phan Bội Châu nói
thêm: Quẻ Quải là quẻ 5 hào dương tượng cho 5 quân tử quyết trừ 1 tiểu
nhân. Quẻ Bác là quẻ 5 hào âm tượng cho 5 tiểu nhân làm biến 1 quân tử.
Chữ “quyết” với chữ “biến”, hai chữ khác nhau. Một phương diện thời miêu
tả tiểu nhân hại quân tử, mà nói chữ “biến”. Một phương diện thời miêu
tả thủ đoạn quân tử trừ tiểu nhân, mà nói chữ “quyết”. Bởi vì, quân tử
thường hay mắc bệnh nhân từ, do dự. Nếu không cương quyết, thì không
trừ nổi tiểu nhân, nên nói chữ “quyết”.
Chỉ còn có một âm (quẻ Quải có 1 hào âm là hào 6), mà phải dùng chữ
“quyết”, do biết tiểu nhân là một giống khó trừ, nên lấy chữ “quyết” dạy
cho quân tử. Chứ như tiểu nhân, thường dùng âm mưu quỷ kế khiến cho
quân tử ngày mòn tháng rụng, đến nỗi quân tử phải biến cách theo nó,
tương tự lửa làm hao mòn dầu, mà dầu không biết; tằm ăn hết lá, mà lá
không hay. Đến khi quân tử hết sạch rồi, mà toàn xã hội chỉ thấy tiểu
nhân, chính là thủ đoạn tiểu nhân hại quân tử. Thánh nhân ghê gớm cho
thủ đoạn ấy, nên nói chữ “biến”. Chỉ hai chữ khác nhau mà ý nghĩa rất vi
diệu, chúng ta há nên đọc qua mà không nghĩ ru?
Bọn tiểu nhân thấp hèn đã làm "biến" người quân tử đi bằng cách nào?
Hào 1 quẻ Bác bảo rằng, làm hỏng giường từ chân, dần dần diệt đạo chính.
(Tính số hào từ dưới lên trên). Hào 2 thì bảo rằng, như phá tới thang
giường, diệt đạo chính. Vậy là hoạ hại đã gần lắm. Đến hào 4 thì hỏng
giường đến tận da người nằm. Thế là tiểu nhân đã hoành hành, quân tử bị
hại quá đau, tai hoạ bức thiết quá rồi. Cứ từ dưới lên, từ cái nhỏ nhặt
nhất, từng bước như thế, chính cái lúc ta nằm yên trên giường, biết đâu
rằng, cả cái giường đã bị mọt ruỗng từ chân đến sát thân người, rụp một
cái, biến! Một chiếc rường cầu lớn, hiện đại, đang xây, ở phía Nam, gần
đây, đã đổ rụp theo cái cách như thế.
Trong số tiểu nhân ấy, cũng có hào 3 và hào 5 là biết điều. Hào 3 âm do
có quan hệ ứng với 6 dương (tượng cho quân tử), lời hào bảo, phá bỏ bè
đảng của mình, không có lỗi. Ý nói, hào này cũng là âm nhu, tiểu nhân,
nhưng vì ứng với hào dương, quân tử, ở trên cùng, cho nên theo hào đó,
mà bỏ các hào âm ở dưới nó và trên nó (tức các hào 1, 2, 4), chịu mất
lòng với các hào âm này, mà theo đạo chính, thì không lỗi. Trong đám
tiểu nhân cũng có người tốt như thế.
Đến hào 5 sát ngay hào 6 dương, là thủ lĩnh của bầy tiểu nhân ở dưới,
tưởng rằng nó sẽ phá quân tử đến cùng, nhưng không, đây lại là vị thế
trung tâm, do ảnh hưởng tốt của quân tử mà thu phục đám tiểu nhân thuận
tòng quân tử. Thánh nhân bảo, thuận tòng như thế "không có gì không
lợi". Đảo Hải Nam (Trung Quốc) có ông Khúc Đức Thần, bị ngồi tù vì tham
nhũng, đã dùng những ngày bóc lịch của mình viết cuốn sách "Kiểm kê cuộc
đời", chính là hình ảnh hào 5 quẻ Bác chăng?
Quẻ Bác có một hào 6 dương, tượng cho quân tử đến thời suy. Lời hào này
có một câu lý thú: Còn một trái lớn trên cây, không hái xuống ăn. Cả quẻ
chỉ mỗi hào này là dương, nên ví với trái cây lớn còn lại trên cây,
không hái xuống ăn, thì có ngày nó sẽ rụng xuống mà mọc mầm, như vậy là
đạo quân tử không bao giờ hết. Bởi vì, ăn là hết.
Nhiều bạn văn của tôi có mệnh hào 6 dương quẻ Bác, được giải thưởng rất
cao, đã vui vẻ hưởng hết vinh quang và lợi lộc, sau đó phải mất rất
nhiều thời gian để tự vượt lên chính mình, đó phải chăng "còn một trái
lớn trên cây" đã "hái xuống ăn"? Còn đâu là hạt mầm cho cây mới?
Quẻ Bác cũng dạy chúng ta một điều thiết thực. Tượng quẻ là Núi trên
Đất. Nếu không biết vun đắp cho nền đất dày lên, trái lại, cứ để cho
tiểu nhân khoét dần khoét mòn, đất rỗng dần, mà núi thì đổ. Các thiết
chế (chính trị, xã hội, văn hoá) của chúng ta khác nào quả núi, mà dân
là nền đất. Lấy dân làm nền, phải dựa vào dân, chăm lo vun đắp cho nền
dân, thì núi mới vững.
Tôi đọc báo, thấy ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hà Nội vừa có một quyết
định thật hay: ngừng xây dựng "chợ tạm" trên nền đất vườn hoa Con Voi ở
Trung Tự, xin ý kiến dân bằng phiếu kín, rồi mới quyết định. Hà Nội làm
thế, cả nước làm theo, thì đó chính là cách Núi trên Đất.
Người xưa đã dạy, chớ nên coi thường Sơn Địa Bác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét