Kinh Dịch có quẻ số
34 mang tên Lôi Thiên Đại tráng. Lôi là Sấm. Thiên là Trời. Sấm vang
động ở trên trời, tiếng rất lớn, vang rất xa, khí dương đang lên, khí
âm đang suy, nên Đại tráng là ý chí lớn mạnh.
Thánh nhân đặt lời cho quẻ có câu: Ý chí lớn mạnh, lợi ở chính bền. Ý
nói người vào thời Đại tráng (hoặc được quẻ Đại tráng), có tính khí lớn
mạnh, có sức, có chí, giàu mơ mộng, mạnh mẽ, nhưng phải chính đáng thì
mới thuận và phát triển, lại phải biết nén lòng riêng của mình thì mới
mạnh. Không biết nén lòng thì đại tráng đấy mà sẽ sinh hung tợn, làm
nhiều việc xấu.
Phan Bội Châu giảng thêm rằng: Cổ nhân có câu: Hồi đã đắc ý, càng nên
phải nghĩ đến khi thất ý. Trước nay, tiểu nhân sở dĩ ám hại quân tử,
thường rình ngó ở lúc quân tử đắc chí mà vạch lá tìm sâu, ngậm cát phun
vào mặt, nên quân tử càng phải biết lo sợ, tu tỉnh lắm. Lời quẻ chỉ có
mấy chữ Đại tráng lợi chính bền mà ý nghĩa thật đầy đủ. Trinh (chính
bền) tạo ra nguyên nhân của Đại (lớn); Đại là kết quả của Trinh; Đại mà
thường Trinh, mới bảo tồn được Tráng. Đó là ý thánh nhân phù trợ quân
tử. Lại nói: Xưa nay, những cách bùng mang trợn mắt, xông súng đạn, nhảy
hầm than, tục thường vẫn khen làm Tráng, những võ phu dũng sĩ thường
hay làm được, đến như cấm được tư tình, biến hóa được khí chất, tất phải
có nghĩa lý chí dũng được như quân tử, mới làm nên được (đại tráng),
nên nói rằng: Quân tử thấy cái gì không hợp lẽ phải thì chớ làm.
Trong sách “Khám phá một tia sáng văn hóa phương đông”(NXB Văn học 2009)
của tôi, phần khám phá chân dung nhà văn dưới ánh sáng Kinh Dịch có
chân dung 3 nhà văn được thời Đại tráng là Đoàn Thị Lam Luyến, Hà Khánh
Linh, Trịnh Thanh Sơn. Quả nhiên trong đời sống cũng như trong văn
chương, họ đều là những người phấn đấu hết mình, xông pha, khám phá,
sáng tạo, biết tiến lên mạnh mẽ lại biết nén lòng riêng, đi con đường
chính đáng, nên có thành quả văn chương, có lúc như sấm vang trên trời.
Đặc điểm quẻ Đại tráng là thánh nhân khi nói chung quẻ Đại tráng, thời
Đại tráng thì rất tốt, nhưng tất cả 6 hào, không hào nào thật tốt. Vì
sao như vậy? Phan Bội Châu trả lời: Là bởi vì thời Đại tráng tuy một vận
hội rất tốt, nhưng hệ phúc thường nấp cơ họa, thời thịnh thường nấp cơ
suy. Lời quẻ chỉ nói về Thời, nên lời quẻ không thấy xấu. Lời hào lại
nói riêng từng hạng người trong thời Đại tráng, thấy phúc phải lo đến
họa, thấy thịnh phải lo đến suy, tất phải dùng những lời răn đe ngăn
ngừa, nên lời hào không thể nói tốt.
Cứ xem hào 6 quẻ Đại tráng thì rõ. Hào 6 bảo rằng: Con dê đực húc vào bờ
giậu, không lùi được, tiến cho toại ý cũng không được, không có lợi gì
cả, chịu khó nhọc thì tốt. “Con dê đực” là hình ảnh một kẻ hung hăng lao
lên phía trước, gặp cái giậu ngăn cản, cậy mình có sức mạnh, húc bừa
vào giậu, vậy là mắc kẹt, lui không được, tiến lên cho toại ý cũng không
được. Không lợi ở chỗ nào cả. Nếu bỏ tính hung hăng húc quàng đi mà
chịu khó nhọc, tìm đường ngay lối thẳng, dù phải đèo cao dốc đứng, cứ
đường chính mà đi, đâu có chịu mắc sừng trong giậu? Mà đã trót húc đầu
vào bờ giậu, thì đành chịu khó, lựa sừng, tìm chỗ giậu thoáng, nhúc nhắc
chui qua. Các “đại gia” gặp thời khủng hoảng này cũng vậy, muốn thoái
cũng không xong, muốn tiến cũng không được, là vì mình tự xử không thấu
đáo, nên đến nỗi thế. Nhưng còn may, đến lúc Đại tráng đã cùng rồi, nhân
lúc cùng mà biến đổi, biết gian nan tự giữ mình, thì tội lỗi cũng không
bao nhiêu. Xã hội ta đang thời mở cửa, đua tranh để phát triển, nên có
thể gọi là thời Đại tráng. Những người có ý chí ganh đua, phất cờ, làm
giàu, không sợ gian khó, là những người đang thời Đại tráng. Những người
này nên học quẻ Đại tráng để giữ mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét