Chuyện thời sự giải cứu Cụ Rùa hồ Gươm làm cho tôi nhớ đến quẻ Lôi Phong Hằng trong Kinh Dịch.
Lôi là Sấm, Phong là Gió. Quẻ lấy tượng Sấm và Gió thường đi với nhau để nói về hiện tượng Dài lâu, Vững bền trong trời đất.
Sấm tượng trưng cho sự chấn động, cứng mạnh, dương cương. Gió tượng
trưng cho sự thuận theo, mềm mỏng, âm nhu. Sấm động trước, Gió theo sau,
dương trước, âm sau, thế là thuận đạo trời. Cái gì thuận đạo trời
thường bền vững, lâu dài. Hằng là Lâu bền, là Thường luôn, là Đương
nhiên cứ thế.
Người phương Đông ta thường lấy loài Rùa, một loài sinh vật có sức sống
bền lâu, tuổi thọ cao làm biểu tượng cho sự bền lâu. Bia đá vinh danh
các hiền sĩ đời xưa đặt trên lưng rùa đá là như thế.
Lời quẻ bảo rằng: Bền lâu, tốt, không lỗi, lợi về sự chính đáng, lợi
trong hành động. (Lời quẻ bằng chữ Hán chỉ có 10 chữ: Hằng, hanh, vô
cựu, lợi trinh, lợi hữu du vãng). Hằng là tốt, là không lỗi, nhưng Hằng
chỉ lợi ở sự chính đáng, việc tà đạo mà hằng thì nguy hiểm vô cùng, Hằng
còn lợi ở hành động, có hành động (như sấm) thì mới được lâu bền.
Phan Bội Châu giảng quẻ Hằng, nhấn mạnh: Chữ Dịch (biến đổi) với chữ
Hằng (bền lâu) nghe có vẻ trái nhau, nhưng không có gì là tuyệt đối. Nếu
tuyệt đối Dịch (biến đổi) thì không làm sao ra Hằng (bền lâu), nếu
tuyệt đối Hằng, không làm sao ra Dịch được.
Vũ trụ cổ kim, không một giống gì là tuyệt đối. Trong không gian có tối
có sáng. Trong thời gian có mùa nóng mùa lạnh. Nhỏ từ thân một người,
khi ngủ có khi thức, khi sống có khi chết, lớn cho đến xã hội thế giới,
loạn lâu ngày phải trị, thịnh lâu ngày phải suy, cũng chỉ là tương đối
thay đổi nhau, không thấy một giống gì là tuyệt đối.
Vậy nên trong đạo Dịch, vì Hằng mà phải có Dịch, cũng nhân Dịch mới làm
nên Hằng. Thánh nhân sợ người ta câu nệ ở chữ Hằng, mà quên mất diệu lý ở
chữ Dịch. Dịch với Hằng là tương thành, mà không phải là tương phản.
Chúng ta đang sống ở một thời kỳ đầy những biến đổi có tầm vóc thiên
niên kỷ: biến đổi về môi trường, biến đổi trong hội nhập, trong đời sống
vật chất và văn hoá, biến đổi giữa cái sống và cái chết, cái tốt và cái
xấu, cái thiện và cái ác. Vì vậy, việc giải cứu cụ rùa hồ Gươm có ý
nghĩa minh triết: giải cứu những giá trị bền lâu. Những giá trị ấy đang
mất đi, đang bị tổn thương, như ta thấy Cụ Rùa đang bị tổn thương.
Lại nói về Tám chữ Hà Lạc. Tôi làm bài Hà Lạc cho người Việt ta (hàng
trăm bài) có cái lạ là người được quẻ Hằng rất ít. Người được quẻ Hằng
luôn ý thức được giữ gìn sự bền lâu, chung thuỷ trong tình bạn, tình
gia đình, trong các quan hệ xã hội khác.
Họ rất nhạy cảm trước những thay đổi, nhất là về phương hướng, vị trí,
lối sống. Họ trung thành với những gì đã lựa chọn. Nhưng chính vì vậy,
người quẻ Hằng ngay từ đầu nên chú ý lựa chọn cho mình một lối sống,
phương hướng ngành nghề, bạn bè, người tình, kẻo về sau rất khó khăn
thay đổi. Tượng quẻ Sấm Gió thuận với các ngành nghề khí tượng, động
lực, điện lực, thông tin, tin học, báo chí, văn chương, nghệ thuật. Đi
sâu vào các ngành nghề chuyên môn có lợi hơn kinh doanh, buôn bán.
Người quẻ Hằng cần nhất chữ Trung (ở giữa, không thiên lệch) và hai chữ
Chế Nghĩa (tìm ra nghĩa làm người trong hoàn cảnh cụ thể mà quyết định
giữ bền lâu hay không, giữ bền lâu với cái gì). Châm ngôn của người quẻ
Hằng chính là ba chữ “Trung, Chế, Nghĩa”. Đạo Hằng rất đẹp, nhưng giữ
được đạo Hằng rất khó. Quẻ đẹp nhưng cả 6 hào đầy báo động, cảnh giới.
Không chỉ cảnh báo hiện tượng làm mất đạo Hằng, cảnh báo cả việc không
đáng hằng mà cứ hằng. Nhờ cảnh báo này mà chống được tính bảo thủ vốn
tiềm ẩn trong người quẻ Hằng.
Riêng hào 6 chỉ có hai chữ Chấn Hằng, cảnh báo việc xấu nhất: làm chấn
động đạo Hằng. Nói về người và việc không tìm ra cái lý chính đáng để
tồn tại, không chịu ở yên, hiếu động, hay thay đổi, hơi tí là thay đổi,
dễ gặp thất bại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét