Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

CHUYỆN QUẺ PHỤC (3)

Phục nghĩa là trở lại. Hàm nghĩa trở lại với quá khứ, kẻ lữ hành trở lại với quê hương, kẻ chia tay nhau trở lại với tình bạn… Ở đời có biết bao lần quay đầu trở lại là bấy nhiêu lần nhớ đến quẻ Địa Lôi Phục, nhờ quẻ Phục mà tìm thấy niềm vui, lẽ sống. Tác giả Nguyễn Khôi trong “Cổ Pháp cố sự” là một người như thế.

Cổ Pháp là tên thời xưa của làng Đình Bảng (Bắc Ninh) nổi tiếng bây giờ. Cố sự là chuyện cũ. Ông quê gốc Đình Bảng nhưng sinh năm 1938 ở Yên Bái. Quê hương đối với ông là cả một quá khứ, nặng về tình nghĩa hơn là hiểu biết. Nhưng chính nhờ tình nghĩa mà ông trở lại với quê với một bộ sách thu gom dày nặng, gồm những ghi chép đơn sơ về tên làng, địa lý làng, lịch sử làng, các mối quan hệ họ hàng, gia tộc, láng giềng, các mối làm ăn buôn bán. Tôi đọc rất thú vị, từ các địa chỉ như đình Đình Bảng, đền Đô, đền Rồng, đến các tập tục như lời ăn tiếng nói, tục vấn khăn, tục đội nón, tháng mười ở quê, chiều ba mươi Tết, khoảng 62 ghi chép (Tập I) cho tôi biết nhiều về một ngôi làng Việt cổ ở ven đô, đồng bằng Bắc Bộ.

Khoan nói đến những hiểu biết về chiều sâu, chỉ mới gồm các chi tiết bình dị, cuốn sách cũng đã đọng lại trong tôi rất nhiều, mở đường cho những khám phá về sau.

Khi giảng giải quẻ Địa Lôi Phục, Phan Bội Châu có dừng lại ở Hào 2 để nói về một khám phá độc đáo. Ông nói rằng đọc suốt lời Tượng của 364 hào của 64 quẻ Dịch chỉ thấy duy nhất hào 2 quẻ Phục có chữ “Nhân”. Thánh nhân cho rằng Nhân là bản tâm của Người, ngay trong bụng mẹ đã sẵn có bản tâm ấy, có bản tâm ấy mới gọi là người. Lòng của trời đất sinh ra người, cũng chỉ ở đức Nhân. Người có lòng tốt ấy rất muốn việc lành từ đó mà nảy ra, tượng như trái có hạt mộng mới sinh nở ra cây, tục ta thường gọi hạt cây bằng nhân (như nhân đào, nhân hạnh) cũng là lẽ ấy.

Cái hạt nhân ấy chiếm số đông trong “Cổ Pháp cố sự”. Nhưng rõ nhất là khi tác giả kể chuyện họ Bàng với nhà thơ Bàng Bá Lân, tác giả câu thơ nổi tiếng biến thành ca dao:

Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ?


Thì ra, họ Bàng chính là hậu duệ họ Lý ở Đình Bảng, do những biến cố chính trị mà phải đổi thành họ Nguyễn sau thành họ Bàng. Chữ Bàng (dạng chữ Hán) có bộ chữ “Hãn” là hang núi, ôm lấy chữ “Long” là rồng, con rồng ẩn trong hang. Đình Bảng nhiều lần trở thành “hạt nhân” như thế. Những năm 40 của thế kỷ trước là hạt nhân của An toàn khu cho Cách mạng Tháng Tám vùng ven đô. Trong kháng chiến chống Pháp trở thành hạt nhân của làng kháng chiến, có Đội thiếu niên du kích nổi tiếng. Trong hòa bình có Nguyễn Đức Thìn với phong trào Nghìn việc tốt.

Nói chuyện quẻ Phục, không thể không nói đến hào 4 có 4 chữ Trung hành độc phục, nghĩa là đi giữa cái ác một mình theo cái thiện.

Phan Bội Châu bình rằng: Đáng nhẽ hào này xứng đáng thêm một chữ “Tốt”, nhưng thánh nhân không ban khen, vì sao? Chính cái chỗ “không chữ” này là thâm ý của người xưa. Cái hay là ở chỗ, mỗi một mình quân tử đi giữa đường, xung quanh “quần âm” còn mạnh, thế lực cái tốt còn yếu. Một con phượng ở giữa bầy cú, một hòn ngọc ở giữa chòm đá, đã chắc gì thay đổi được hoàn cảnh mà vội dám nói “tốt”? Nếu nói “xấu”, thời không phải xấu, nên Thánh nhân chỉ khen cho mấy chữ: “một mình đi giữa đường” (độc phục).

Khổng Minh đã từng bàn rằng: Trong hoàn cảnh ấy, nên hay thua, bay lên hay sụp xuống, không thể thấy trước được, hiền nhân quân tử chỉ cốt làm điều phải mà thôi. Trong lịch sử Việt Nam, chính trị, văn hóa, xã hội, chúng ta tìm thấy rất nhiều hình ảnh Trung hành độc phục. Nguyễn Tất Thành một mình bước lên tàu thủy đi ra đại dương tìm đường cứu nước, phải chăng là hào 4 quẻ Địa Lôi Phục?

Gần đây, ở nước ta mới xuất bản một cuốn sách của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, có tên “Văn minh vật chất của người Việt”. Cả một nền văn minh được miêu tả qua các đồ dùng và đi lại, ăn ở, trao đổi, với 959 ảnh, 505 hình minh họa, mở đầu bằng mấy câu đồng dao:

Ông đếm cát
Ông tát bể
Ông kể sao
Ông đào sông
Ông trồng cây…


Kết thúc bằng bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm có hai câu:

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao...


Độc đáo, sáng rõ, minh triết và đẹp vô cùng. Đó chẳng phải Trung hành độc phục hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét