Ngày 2 tháng 9 vừa
qua, tôi có dịp trò chuyện với một nhóm chiến sĩ, sĩ quan và phi công
thuộc ngành cảnh sát biển. Cái tên nghe còn lạ tai, vì những ngày gần
đây, những chuyện thời sự biển đảo mới sôi nổi trong nhân dân.
Thực ra, ngành cảnh sát biển đã có và đã hoạt động từ lâu. Nhưng cái mới
và cái lạ đối với chúng tôi là hôm nay được nhìn thấy và trò chuyện với
các chiến sĩ cảnh sát biển bên chiếc máy bay tuần thám của họ. Chiếc
máy bay xinh xắn, nhỏ hơn nhiều so với những "Bô-inh" của hàng không dân
dụng, màu xanh hiền lành dưới nắng thu vàng rực rỡ sau một trận mưa to
không hiền lành chút nào dưới bầu trời quốc khánh. Được đứng dưới một
tấm bản đồ biển Việt Nam rộng lớn với những biên giới biển tượng trưng
bằng đường khung mềm mại, chỉ rõ những khoảng cách đo bằng những dặm
biển (hải lý) so với bờ biển trên đất liền. Hình ảnh những quần đảo,
những đảo chìm và đảo nổi, nhỏ li ti trên màu xanh đầy những đường chỉ
nhiều màu bay ngang dọc với những ghi chú bằng hàng trăm con số cùng
những tên đảo lạ lùng, hấp dẫn, mô tả một thế giới đầy sóng gió bão
bùng, ẩn trong đó là sự giàu có và sự bình an của đất nước. Các chiến sĩ
kể cho chúng tôi nghe, họ đã bay đến đâu, đã đụng độ thế nào, đã tung
và nhận những thông tin gì trên sóng trời, sóng biển. Tôi thú thật, nghe
mà chẳng hiểu gì và có cảm giác như đang nghe một chuyện cổ tích thời
hiện đại.
Khi các chiến sĩ hỏi tôi, Kinh Dịch có nói gì về họ không, tôi vui vẻ
nói rằng, có đấy. Họ đang là hình ảnh quẻ Thuần Càn trong Kinh Dịch. Quẻ
số 1, quẻ tốt nhất đứng đầu 64 quẻ Dịch. Càn, có nghĩa là kiên cương,
khoẻ mạnh. Tượng quẻ là Trời. Khi nhìn lên bầu trời, người ta nghĩ ngay
đến quẻ Càn.
Quẻ Thuần Càn có 6 hào. Người xưa dùng hình tượng con rồng bay lên chín
cõi để miêu tả các thời của các hào trong quẻ. Sáu hào là sáu con rồng
bay trên trời.
Hào 1 là con rồng ẩn dưới mặt đất. Khi cảnh sát biển lặng lẽ đi tuần tra
trên mặt biển, thì đó là thời kỳ con rồng ẩn dưới mặt đất. Khi bắt đầu
có nhiều tàu lạ xâm nhập biên giới biển, cảnh sát biển phải dùng máy bay
tuần thám xông pha rà soát dưới bầu trời, thì đó là hình ảnh hào 2:
Rồng hiện trên mặt đất. Có một thời kỳ, các chiến sĩ bay phải miệt mài
học trên bản đồ biển, sử dụng giỏi bảng tín hiệu điều khiển máy bay, vừa
rà soát vừa tập luyện, đó là thời kỳ hào 3: Rồng luyện về trí, về khí,
suốt ngày căng thẳng. Thế nào, rồng cũng phải trải qua một thời kỳ hào 4
quẻ Thuần Càn: Hoặc nằm im dưới vực sâu, hoặc vọt lên trời. Ý nói, hoặc
ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, hoặc bay vút lên. Rồi mới đến một thời kỳ
thuộc về hào 5: Rồng bay lên trời. Đây là thời kỳ rồng ẩn trong mây,
rồng kiểm soát khắp mặt biển, không một tàu lạ nào thoát khỏi sự cảnh
giới của rồng. Khi đã mạnh giỏi rồi, Kinh Dịch bảo, rồng chớ bay cao
quá, bay cao quá thì dễ bị hại đấy, đó là hào 6 quẻ Thuần Càn.
Tôi hỏi, vậy các phi công kiểm soát biển đang ở thời kỳ hào nào của quẻ
Thuần Càn, rồng ẩn hay rồng hiện, hay rồng luyện, hay rồng hoặc ẩn hoặc
bay lên, hay là rồng đang bay lên mây, hay là rồng đang "bay cao quá"?
Các chiến sĩ cười: Thôi, ông anh cứ gọi chúng em là cảnh sát rồng bay,
trong đó có cả ẩn, cả hiện, cả luyện, cả "hoặc". Cũng có khi "bay lên",
chưa biết chừng!
Quẻ Thuần Càn có một câu châm ngôn rất hay. Đó là 4 chữ: Tự cường bất tức,
dịch nôm na là “Tự mạnh lên, không ngừng”. Phan Bội Châu giảng: Tự
cường là tự mình nuôi, luyện thành sức mạnh, không nhờ ai tạo sức mạnh
cho mình. Chẳng những một thân mình như thế, mà một nhà, một nước, một
xã hội, một thế giới cũng nên như thế. Đã “tự cường”, lại thêm hai chữ
"bất tức" nữa là sâu sắc lắm. Bất tức là không ngừng nghỉ. Đã ngừng
nghỉ, là gián đoạn, thì mất tự cường rồi.
Tôi lấy câu châm ngôn ấy để chúc mừng các phi công cảnh sát biển, nhân này Quốc khánh năm nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét