Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Không chấp nhận rủi ro, không thành đạt



Trong cuộc đời mình, con người không biết bao lần phải đứng trước những quyết định khó khăn. Trước đây, người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thường bị coi là thiếu mạnh dạn, hơi thụ động, thích phó mặc cho số phận bởi suy nghĩ “mình tính không bằng Trời tính”. Tuy vậy, trong những tình thế bắt buộc, họ cũng không ngại ngần đưa ra quyết định kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Ngày nay, mọi chuyện đã đổi khác. Thời đại mới đòi hỏi con người, bất kể đang sống ở châu lục nào, phải năng động và chủ động hơn. Chấp nhận mạo hiểm không phải là sự bốc đồng của những kẻ nhẹ dạ. Chấp nhận mạo hiểm hiện nay là chiến lược sống của những người thành đạt. Chỉ khi nào bạn có dũng khí thì bạn mới có thể bắt đầu vươn tới cái mà cho đến nay còn là mơ ước của bạn. Có người còn nói ngắn gọn hơn: Bạn phải mạo hiểm, vì chỉ có thế bạn mới vươn tới thành công.


Bạn hãy hình dung mình là một phụ nữ và đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn chưa bao giờ bạn gặp phải trong đời. Chẳng hạn như bạn nhận được lời mời làm việc tại một công ty có trụ sở khá xa thành phố bạn đang ở. Trong vòng một tháng bạn phải giải quyết xong mọi chuyện riêng tư để từ bỏ công ty đang làm và khăn gói đến nơi làm mới, bắt đầu cuộc sống mới tại một nơi không hề quen biết. Một mặt, bạn không biết trước mọi chuyện ở đó sẽ ra sao, mặt khác, cơ hội để bạn có mức lương cao như ở công ty mới sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Bạn đang thuê nhà ở và quá nửa tiền lương hiện nay phải dùng vào việc đó. Bạn cũng không dám tin vào mức độ ổn định của công việc đang làm. Với mức thu nhập ở nơi mới, bạn có quyền nghĩ đến một cái gì đó lớn hơn. Lý trí thầm nhắc bạn: “Phải cân nhắc cho kỹ. Tốt nhất là cứ để mọi chuyện như cũ”. Kể ra như vậy an toàn hơn. Nhưng tương lai hiện thực hóa những mơ ước bấy lâu của bạn cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu, khiến bạn nhiều đêm mất ngủ. Vậy thì phải chăng đã đến lúc cần phải cất kỹ cái lý trí kia vào túi và chấp nhận rủi ro một lần xem sao?

Chấp nhận thử thách là quyết định làm một việc gì đó có thể, nhưng không nhất thiết, cho ngay kết quả tích cực. Đây là bước đi nhằm mục tiêu hiện thực hóa mơ ước của mình, nhưng cũng đáng tiếc là có thể làm đổ vỡ mọi kế hoạch và đẩy ta vào vòng khó khăn, nguy hiểm. Sự mạo hiểm càng lớn thì sắc xuất thành công càng nhỏ. Đôi khi cơ hội thành công là rất mong manh, song trong thực tế vẫn có người đánh đổi cả sự ổn định về nghề nghiệp hay tài chính của mình. Người ta cũng dám đặt toàn bộ sức khỏe, thậm chí hạnh phúc gia đình vào cuộc chơi. Bởi vì họ cho rằng họ có thể nhận được cái gì đó có giá trị giúp họ trở nên hạnh phúc hơn. Những người như vậy đôi khi bị nhìn nhận là vô trách nhiệm và nhẹ dạ. Nhưng trớ trêu thay, thực tế đã cho thấy, những người liều lĩnh lại chính là những người đạt được thành công ngoạn mục.

Vì vậy chúng ta cũng nên liều lĩnh một chút chăng? Bạn cũng cần nhận thức rõ điều này. Hình như đã có câu châm ngôn: “Ai không dám liều, người ấy đừng lên xe”. Bạn nên hiểu rằng lý trí là cái rất quí, song nó không phải là một ông cố vấn luôn luôn đúng. Một bước nhảy cắm đầu xuống, nếu thỉnh thoảng thực hiện một lần, có khi cũng là nhu cầu của cuộc sống, để dứt mình ra khỏi sự nhàm chán và đẩy cuộc đời mình tiến lên phía trước. Bạn đang đứng trước một năm mới. Bạn có thể làm cái gì đó để năm mới là một năm ngoại lệ, là năm bạn đạt được thành công, mặc dù hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy điều này là không thể thực hiện được. Có phải bạn đang đứng trước một quyết định mà từ lâu bạn vẫn sợ đưa ra, song đó lại là quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời bạn? Bạn đừng nói là quyết định đó quá khó hoặc đây là quyết định có thể kéo theo nhiều hậu quả khôn lường. Điều này là dĩ nhiên. Tốt nhất bạn hãy trả lời câu hỏi: Bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro hay không?

Thực ra không chỉ có người Việt Nam sợ rủi ro, không dám liều lĩnh, lúc nào cũng nhắc nhau phải cẩn thận kẻo lại “xôi hỏng bỏng không”, rồi “mất cả chì lẫn chài". Dân châu Âu cũng hay tự nhủ “Thà nắm chắc trong tay một con chim sẻ còn hơn sở hữu con bồ câu đang đậu trên mái nhà”. Trong trường hợp các bạn gái, họ thích thành vợ của anh chồng thu nhập cao hơn là bản thân tự liều lĩnh lao vào chuyện làm ăn kiếm tiền. Họ chấp nhận công việc lương thấp vì như vậy vẫn còn hơn không có việc làm. Chị em thích thuê nhà và sống một cuộc sống bình thường chứ không liều mạng vay tiền ngân hàng để mua căn hộ riêng. Nếu bạn cũng như mọi người thì bạn sẽ không tạo ra cho mình cơ hội có một cuộc sống tốt hơn. Bạn đã quen với những gì đang có. Bạn đang có sự bình yên, hay nói khác hơn là sự ổn định. Cái cảm giác đang sống trong điều kiện ổn định theo cách hiểu thông thường khiến bạn thấy yên tâm và tự tin. Thay đổi nó thậm chí khiến bạn bị ức chế. Nhưng bạn nên nhớ rằng sự ổn định cũng có mặt trái của nó. Giống như nhà kính có tác dụng bảo vệ tốt nhiều cái, song đến lúc nào đó chúng ta bỗng nhận ra là trong ngôi nhà đó chúng ta thấy khó thở vô cùng. Khi đó, muốn hành động dũng cảm hơn thì đã muộn rồi. Chưa kể là cơ hội để liều lĩnh và điều kiện để chấp nhận rủi ro sẽ không đến nữa.

Người ta đã thống kê được rằng trong cuộc đời, chúng ta bỏ qua khoảng một nửa số quyết định khi chúng chứa đựng yếu tố liều lĩnh. Một trong số lý do là chúng ta sợ phản ứng của gia đình và những người thân quen. Cho đến đầu thế kỷ 21 này, không chỉ ở Việt Nam mà hầu như trên khắp thế giới, nếu cô gái nào nói với người con trai mình yêu câu “em muốn lấy anh” mà để mẹ mình nghe được thì lập tức cô sẽ bị bà mẹ quở trách: “Con không biết xấu hổ là gì à? Những lời như vậy phải để bọn con trai nói trước!”.

Xin bạn hãy quan sát những người thành đạt. Bạn nghĩ là họ luôn cân nhắc tất cả những gì người khác nói ư? Không! Họ thừa biết là tất cả những cái họ làm đằng nào người ngoài cũng đưa ra sự đánh giá khác nhau. Khi họ vay vốn, thế nào chẳng phải nghe lời xì xào rằng họ quá nhẹ dạ, cả tin. Nhưng khi không vay, thiên hạ lại bảo không khôn ngoan chút nào. Bạn cũng thế thôi, không tránh khỏi sự đánh giá của người khác. Có khi còn hơn thế. Cho nên bạn hãy xác định rõ một điều: Cuộc sống của bạn là quan trọng. Bạn vươn tới thành công bằng cách nào, đó không phải chuyện của mọi người.

Cũng có thể cái giữ bạn lại, không để bạn liều lĩnh, cái kiềm chế bạn khi bạn đưa tay với tới thành công, chính là nỗi lo thất bại chăng? Việc bạn không biết hậu quả quyết định của mình sẽ như thế nào, điều đó là có thật. Nhưng thậm chí khi bạn không thắng thì bạn vẫn có cái gì đó để an ủi, kiểu “Không thành công cũng thành nhân” mà. Chúng ta hãy đặt giả thiết là khi từ bỏ công việc đang làm, bạn sẽ thoát khỏi cái công việc bạn cảm thấy nhàm chán, cái công việc không đem lại cho bạn niềm vui, để bạn có thời gian chuẩn bị tham gia thi tuyển vào một công ty khác. Và bạn không trúng tuyển. Bất chấp những lo lắng quá mức của bạn, trời đã không sập như bạn nghĩ. Chưa kể là nhờ dịp đó mà bạn có được một số thứ. Trước tiên là bạn không lãng phí thời gian ở cái công ty bạn không hề có hứng làm việc. Thứ hai, bạn sẽ có thời gian để cân nhắc kỹ xem bạn muốn gì và bạn phải thay đổi những gì trong bản thân con người mình để tăng cơ hội cho con đường công danh sự nghiệp. Cũng như thủ môn bóng đá, các tình huống sóng gió trước khung thành buộc anh ta phải trổ tài, còn thất bại cũng là một động lực để vươn lên. Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng, một số quyết định mang tính triệt để, nói gì thì nói, sẽ tốt cho bạn. Chẳng hạn như bạn đang sống trong mối quan hệ hôn nhân bất hạnh thì việc sớm kết thúc nó chắc chắn là tốt hơn. Giai đoạn đầu có thể sẽ nặng nề, nhưng chỉ cần mấy tháng sau thôi, bạn sẽ nhìn nhận mọi chuyện từ khoảng cách khác.

Có một nguyên tắc thế này: Nếu bạn không thật sự muốn cái gì đó cao xa một chút, bạn sẽ không bao giờ có được cái đó. Bạn nhận được lời đề nghị đi làm việc ở nước ngoài. Có địa vị, có thu nhập cao, song trách nhiệm khá lớn. Bạn bè khuyên: “Chớp ngay lấy thời cơ đi. Nếu không thành công thì ít nhất cậu cũng có thể nói là cậu đã thử sức mình”. Nhưng có cái gì đó làm bạn do dự. Và không nhất thiết đó là sợ rủi ro. Cũng có thể hướng công việc này chưa bao giờ là ước mơ của bạn. Bởi bạn thích một công việc gì đó, thu nhập thấp cũng được, nhưng ở cạnh nhà, chỉ cần đi bộ mấy bước chân. Vậy bạn hãy cân nhắc cho kỹ: Cái gì với bạn là sự thành đạt?

Nếu bạn đã biết thì bạn hãy đặt mục tiêu cụ thể cho mình. Bạn phải xác định cho thật rõ, thật chính xác. Nếu mục tiêu là một quán cà phê nhỏ thì những câu hỏi cần trả lời ngay là: Cái quán đó trông thế nào? Bạn sẽ làm những dịch vụ gì? Khi nào bạn định mở? Bạn cần đầu tư bao nhiêu tiền và tốc độ thu hồi vốn ra sao? Nếu bạn đã có mục tiêu chính xác thì những cái khác sẽ trở nên đơn giản hơn. Và vấn đề còn lại là ... lao vào cuộc.

Nguyễn Chí Thuật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét