PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ TỨ
ĐỘC
Đặc tính bộ phận:
Độc là dòng chảy, là rãnh nước lớn. Các bậc hiền triết khi xem tướng thường
đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau, các góc độ này được ví với các vì sao trong
vũ trụ và các sống núi trên trái đất. Tứ độc cũng là một từ được ví von mà có,
nó bao gồm lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi và miệng, các bộ phận này được ví như Hoàng
hà (ví với mắt), Trường giang (ví với tai), Tề thủy (ví với mũi), Duy hà (ví
với miệng), cũng dài và rộng, chảy qua một chặng dài, sau đó qua Nhân trung rồi
qua Tứ độc và đổ ra biển. Dòng chảy đó tượng trưng cho Phúc, lộc, thọ trong đời
người. Có thể nói Tứ độc chính là nhân tố giúp chúng ta nhận biết được hệ nội
tiết và Lục phủ Ngũ tạng của mỗi người, còn Ngũ quan giúp chúng ta quan sát
được cấu tạo của Lục phủ Ngũ tạng.
Tiêu chuẩn tướng lý
tốt xấu và điềm may rủi: Người có lỗ mắt sâu thường thọ lâu, người có lỗ
mắt dài chủ về quý, người có lỗ mắt sáng thường thông minh, người có lỗ mắt hơi
lộ thường đoản thọ, người có mắt đục thường gặp nhiều trắc trở. Lỗ tai đẹp phải
là lỗ tai rộng và sâu, thành vách tai trùng điệp, những người có tướng tai này
thời niên thiếu khá thông minh, gia cảnh tốt, ngược lại, những người có lỗ tai
hẹp và nông là người ngu muội, gia đình không yên ổn. Lỗ mũi đẹp phải là lỗ mũi
tròn, trơn, không phá, không lộ, những người có tướng mũi này cả đời giàu có,
ngược lại thì cả đời khó tụ tiền tài. Tướng miệng đẹp là miệng vuông vức và
rộng, môi trên và môi dưới phải khít nhau, đầy đặn, những người có tướng môi
như vậy thường có hậu phúc, ngược lại vừa không có hậu phúc lại không được
hưởng thọ cao. Nếu tướng Tứ độc tốt mà tướng Nhân trung không tốt thì sẽ bại
nghiệp khi về già, sức khỏe không tốt.
PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ
NGŨ NHẠC
Đặc tính bộ phận:
Ngũ nhạc là cách ví von của các bậc hiền triết khi xem tướng. Trong đó, người
ta gọi Mũi là Trung nhạc, gọi Trán là Nam nhạc, gọi Địa các là Bắc nhạc, gọi má
phải là Đông nhạc, má trái là Tây nhạc. Theo cách ví này, mũi giống như Trung
nhạc Tùng sơn, trán như Nam nhạc Hằng sơn, cằm giống như Bắc nhạc Hằng sơn, hai
má như Đông nhạc Thái sơn và Tây nhạc Hoa sơn, từ đó mà tạo thành “diện hữu
trùng thành” (trên khuôn mặt có các thành nối tiếp), các “thành” nổi này cho
chúng ta thấy được kết cấu xương chính và sự phát triển của con người. Ngược
lại, nếu Ngũ nhạc không nhô, nổi thì chủ nhân là người có kết cấu xương không
tốt, tất nhiên nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe và thành công trong cuộc đời (Chú
ý: Một số sách giải thích má trái là Đông nhạc, má phải là Tây nhạc là không
đúng).
Tiêu chuẩn tướng lý tốt
xấu và điềm may rủi: Người xưa từng nói: “Ngũ nhạc đáng sợ nhất là vô chủ”,
trong đó Trung nhạc được coi là phần rất quan trọng, bởi vì Trung nhạc cao và
đầy đặn tượng trưng cho hệ thống xương sống khỏe mạnh, nói như vậy cũng có
nghĩa là các nhạc còn lại cũng phải nhô lên, đầy đặn. Người chỉ có Trung nhạc
nhô cao, các nhạc khác không nổi rõ thường ít vận may, cả đời mưu sự khó thành,
sống đơn độc. Nếu các nhạc đều nhô cao nhưng lộ xương thì tướng ít thiện, xương
nhô cao mà không đầy đặn (ít thịt) thì cả đời vất vả, sự nghiệp khó thành. Nếu
cả Ngũ nhạc đều thấp như nhau, ít xương, nhiều thịt thì cả đời sự nghiệp khó
thành, đoản thọ. Nếu một trong Ngũ nhạc không nhô cao thì chủ nhân là người gặp
nhiều trắc trở, dù tướng Ngũ quan thì chủ nhân cũng không gặp may. Ngũ nhạc như
sơn (núi), Tứ độc như Thủy (nước), Sơn minh (núi rõ) Thủy tú (nước trong) thì
mọi sự mới thuận lợi, nếu núi cao mà nước không trong thì “trong thanh có đục”,
sự nghiệp cuối cùng cũng dễ bại, mọi sự khó như ý muốn. Nếu ánh mắt đục, chẳng
bại cũng khó thành. Người có Ngũ nhạc nhô đầy, Tứ độc sáng rõ, người đó không
được quý (sang) thì cũng phú (giàu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét