Đọc báo biết những
chuyện bà con mình bị lừa đảo mà sốt ruột. Thấy người vay nợ với lãi
suất cao có nhà cửa đàng hoàng, tiền tiêu vung vãi, tưởng bở, vơ vét của
cải bán tống bán tháo cho vay.
Yên tâm cho vay, vì đã thấy (nghe đồn nữa) có người được trả lãi rung
rinh. Ai ngờ một đêm kia nó ôm của chạy biến, té ngửa kêu trời, hàng
trăm nhà tay trắng, mất không hàng chục tỉ đồng với nó. Tự hỏi, sao bà
con mình dễ tin người thế nhỉ?
Đọc Dịch thấy có quẻ Phong Trạch Trung Phu nói về niềm tin. Tượng quẻ là
Gió trên đầm (Phong là gió, Trạch là đầm, hồ, trong Nam còn gọi chằm).
Gió lướt làm động mặt hồ, gió cảm động được nước hồ, như lòng thành
thực, cảm động được người, tạo ra niềm tin. Trung Phu là niềm tin thành
thực trong lòng.
Lời quẻ có câu: "Trong lòng có đức tin tới mức cảm được heo và cá, tốt
như vậy thì lội qua sông lớn được, giữ đạo chính thì lợi". Đức tin trong
lòng ghê gớm thế, đến con heo con cá cũng cảm được, có đức tin ấy thì
sóng gió nào chả vượt qua (lội qua sông lớn), nhưng đức tin ấy phải giữ
được đạo chính thì mới có lợi (lợi trinh). Bởi vì kẻ đạo tặc, kẻ dâm loạn, chúng cũng tin nhau lắm chứ. Cái tin ấy chỉ dẫn tới ác càng ác thêm.
Về chuyện bị lừa đảo trên kia, hào 1 quẻ Trung Phu đã dạy rồi. "Đắn đo
(cân nhắc) kỹ rồi hãy tin". Tục ngữ ta cũng có câu ứng với hào này: "Nhẹ
dạ cả tin". Trong thời này, kẻ lừa cũng lắm chiêu hiện đại, khiến các
đại gia "nặng dạ" mà cũng bị lừa. Như “sếp” công ty Bắc Hà dùng viên
ngọc trị giá hàng tỉ đô-la để khoe mình giàu, lại dùng giấy chứng nhận
đầu tư ra nước ngoài, cùng những chứng thư ủy quyền (giả), bảo lãnh tài
chính của những ngân hàng lớn trên thế giới, chứng minh cho quyền lực
tài chính của mình, đã dẫn dụ nhiều công ty vào tròng, ký kết hợp đồng
chiếm dự án này, dự án khác, thế chấp những tài sản lớn (hàng trăm tỉ
đồng) làm vốn đối ứng. Dự án mãi chả thấy đâu, tài sản thế chấp thì vào
tay "sếp", liền được đem thế chấp lần nữa rút tiền ngân hàng bỏ túi.
Bí quyết niềm tin này chỉ có một chữ Ngu (ngu ở đây là đắn đo, cân nhắc,
đồng âm với ngu là dốt). Đắn đo ở đây là xem xét cái lòng thành. Quyết
định ký kết hình thành trong các cuộc tiệc lớn, thì làm sao xem xét được
lòng thành?
Hào 4 có câu rất hay: "Trăng gần đến rằm, con ngựa bỏ bạn mà tiến lên,
không lỗi". Trăng gần đến rằm là thời cơ đã sáng lên, nhưng chưa tới lúc
trọn vẹn. Đàn ngựa đang phi nhanh, có con vượt lên, mục tiêu còn phía
trước, bỏ bạn không đành, nhưng không thể chậm, bèn quyết tiến lên. Tiến
lên với niềm tin thánh thiện, dưới ánh sáng đêm gần đến rằm. Tiến lên
thế không lỗi.
Tôi có ông bạn là giáo sư, đứng đầu một Viện khoa học, thấy trong Viện
có tín hiệu bất an, bắt nguồn từ những việc ngoài quyền lực của mình, đã
từ chức, xin ra khỏi Viện, để tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.
Mọi người khuyên can, ông không nghe. Con ngựa bỏ bạn tiến lên! Ông "phi
nhanh" trên con đường đi tìm chân lý, trở thành một người có uy tín
trong khám phá khoa học.
Quẻ Trung Phu dành hào 6 để nói về một loại niềm tin, chỉ có tiếng vang
mà không có thực. Lời hào bảo rằng: "Nghe tiếng chim trên trời (mà không
thấy hình), cố chấp thì xấu". Chim đây là loại chim gà không bay cao
được, nhưng tiếng thì lên đến trời, chả có gì đáng tin, thế mà vẫn tin,
chả hay ho gì. Tin, dù có lòng thành, nhưng phải biến thông.
Người xưa kể chuyện, có anh chàng họ Vị có tiếng là có lòng tin, hẹn
ước với người con gái, chờ nhau ở dưới chân cầu. Người con gái không
tới. Chàng Vị cứ ôm chân cầu mà đợi, nửa đêm nước lên, cuốn chết. Tin
thế là ngu (ngu tín).
Tôi có ông bạn là Cao Văn Tuế, vừa làm nghề cắt tóc vừa viết văn. Ông là
tác giả của hàng ngàn câu châm ngôn. Ông có câu châm ngôn rất hay: "Chớ
đóng đinh niềm tin vào thân gỗ mục". Chính là câu ứng với hào 6 quẻ
Trung Phu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét