Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

25. Thiên Lôi Vô Vọng



Vô vọng là không dục vọng, không càn bậy. Tượng quẻ: Dưới Trời có Sấm là lẽ tự nhiên của trời đất.

Không càn bậy thì rất hanh thông. Hợp với chính đạo thì rất lợi. Cái gì không hợp với chính đạo (lẽ trời) thì có hại, có lỗi, theo đó mà hành động thì không lợi.

NHL giảng: Tượng quẻ này, quẻ Nội là Chấn (nghĩa là động, hành động), quẻ Ngoại là Càn (Trời). Nghĩa quẻ là hành động hợp với lẽ trời, không càn bậy, thì hanh thông. Trình Di giảng: Sấm chạy dưới Trời, âm dương giao hòa, sâu non còn náu phải kinh, mầm non mới nhú phải động, muôn vật đều phát sinh, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy, không có sai càn, ấy là các vật được phú cho tính không càn (vô vọng). PBC nói rõ thêm, coi quẻ này, việc gì chính đạo, chính lý thì cứ làm, không trông vào cái kỳ vọng của bản thân vốn tâm đắc, hoặc vì danh dự mà làm, hoặc vì lý chung mà làm, tóm lại căn cứ vào kỳ vọng mà làm thì không phải là vô vọng. Cứ phải là không căn cứ vào kỳ vọng (ý nói không căn cứ vào ý chí, nguyện vọng của bản thân, cứ để sự vật diễn tiến theo lẽ tự nhiên của trời đất. XC) thì mới là vô vọng.

Lời Tượng: Dưới Trời mà có Sấm đi, khi ấy mọi vật được trời phú cho bẩm tính tự nhiên. Các nguyên thủ đời xưa coi quẻ này mà bắt chước lẽ trời, lấy cái thịnh vượng của trời đất nuôi nấng muôn loài.

Hào 1 dương

Không càn bậy, mà tiến đi, thì tốt. (Học Năng dịch là: Để tự nhiên, tốt). PBC giảng: Hào này có đức dương cương, làm chủ quẻ Nội, chính là người chí thành, trong lòng hồn nhiên mà theo lẽ trời, không càn, không dục vọng mà đi lên, mà hành động, thì không chốn nào không tốt. Lại giảng: Động mà hợp đạo trời, có đức chí thành vô vọng như thế, thì tu thân chắc thân phải chính, xử sự chắc sự phải thuận, cảm hóa người thời người phải hóa, có đi đâu mà không thuận thỏa chí mình nữa ru?

Hào 2 âm

Khi cày thì không nghĩ tới lúc gặt, khi mới khai phá thì không nghĩ đến ruộng đã thuộc, như vậy mà tiến tới thì có lợi. NHL giảng: Chu công (tác giả lời hào) muốn bảo thấy việc chính đáng phải làm thì làm, mà không nghĩ đến cái lợi (có lợi hay không) rồi mới làm, không chỉ trông mong vào kết quả, như vậy mới tốt. Hào 2, âm, vừa trung, vừa chính, ứng với hào 5, dương, cũng trung, chính; nó vốn là âm, có đức thuận, ở trong quẻ Nội Chấn là động, nó như một người tốt, hành động hợp với trung, chính, cho nên lời hào bảo như vậy mà tiến thì có lợi. PBC chỉ rõ thêm: Thánh nhân lấy công việc của nhà nông làm tỷ dụ để nói cái tâm lý của người ở thời Vô vọng, chẳng vì lúc cày mà nghĩ đến lúc gặt, chẳng vì lúc khai phá mà nghĩ đến lúc ruộng đã thuộc, hễ nghĩa lý đáng làm là làm, không kể công mưu lợi. Thế là vô vọng. Đã vô vọng thì phúc, lợi tự nhiên đến.

Hào 3 âm

Không càn bậy mà bị tai vạ tự nhiên đến, giống như buộc con trâu, người qua đường lấy trộm trâu, người trong ấp bị vạ. NHL giảng: Cả 6 hào trong quẻ này đều là vô vọng (không càn bậy), nhưng hào này khác một chút là bất trung bất chính, nên bị tai vạ. Nhưng tai vạ đó chỉ là vô cớ mà mắc.

Hào 4 dương

Có thể giữ bền (trinh) tư cách mình, thì không lỗi. PBC giảng: Chữ Trinh trong Lời hào có hai nghĩa là Chính đáng và Bền, ở đây chỉ có nghĩa là bền. Hào 4 này là dương, không ứng hợp với hào nào cả, vì hào 1 cũng là dương cương như nó, quả là người cảnh giới, vô tư, thực là người vô vọng đó vậy. Nên giữ bền lấy tư cách ấy, tự nhiên mà được không lỗi.

Hào 5 dương

Tự nhiên bị bệnh, đừng thuốc thang gì (tự nhiên khỏi), có mừng. (Bị bệnh còn có thể hiểu là gặp tai họa). NHL giảng: Hào này ở địa vị cao, trung chính, lại ứng với hào 2 cũng trung chính, vậy là rất tốt, chẳng may có bị bệnh (nghĩa bóng là gặp tai họa) thì đừng uống thuốc (nghĩa bóng là đừng chạy chọt gì cả), cứ thản nhiên sẽ tai qua nạn khỏi. PBC phụ chú: Như vua Văn Vương bị tù ở Dữu Lý, như đức Khổng Tử tuyệt lương ở Trần Thái, chỉ có vô vọng mà qua tật nạn, có cần dùng đến thuốc đâu. NHL lấy ví dụ: Khổng Tử bị giam ở đất Khuông, không ai phải can thiệp gì, sau được thả ra, vì người Khuông nhận lầm ông với Dương Hổ, một người mà họ ghét.

Hào 6 dương

Để tự nhiên (không càn bậy), hành động thì bị họa, không lợi gì. NHL giảng: Lời hào khuyên không nên hành động, mặc dầu vẫn là tự nhiên, vô vọng, chỉ vì hào này tới cuối cùng của quẻ rồi, chỉ nên yên lặng chờ thời. PBC phụ chú: Toàn quẻ Vô vọng nói về thời vô vọng, nhưng mỗi hào lại có thời riêng của mỗi hào. Hào 1 với hào 2, vì sao mà hành động thì tốt? Là vì, thời nên động mà động, thì động là vô vọng (là tự nhiên, không càn bậy, là tốt). Hào 4 sở dĩ có thể giữ bền, hào 5 sở dĩ không cần thuốc, là thời nên tĩnh, mà tĩnh, thì tĩnh là vô vọng. Đến như hào 6, thì sao mà hành động thì bị họa, là vì thời nên tĩnh mà lại động, thì động là vọng (càn bậy). Tóm lại, ở một thời chung là Vô vọng, mà té ra lành, dữ, hay, dở khác nhau, thì lại thuộc về cái thời riêng của từng người. Hiểu được lẽ ấy, thì chúng ta ở đời phải có bộ óc xét Thời, lại phải có cặp mắt xem Thời, một phương diện thì soi thấu thời đại chung của một đời, một phương diện thì cân lường thời đại riêng của mình. Làm thế nào cho hai phương diện đó điều hòa thích hợp được, ấy mới là thức thời, mà cũng là biết học Dịch. Người khéo học Dịch, quý nhất là biết chữ Thời (Hồ Vân Phong - một bậc tiên nho).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét