Lâm là Lớn thịnh. Còn nghĩa nữa là Tới (như Lâm chung là tới lúc cuối
cùng, lúc chết; Lâm hạ là người trên tới người dưới). Tượng quẻ: Trên Đầm có Đất.
Lớn lên và Tới, rất hanh thông,
chính bền thì lợi. Đến tháng 8 (hoặc 8 tháng nữa) sẽ xấu. NHL giảng: Quẻ
này khởi từ quẻ Khôn, 6 hào âm, xuất hiện một hào dương thay một hào âm ở dưới,
thành quẻ Phục; rồi một hào dương nữa tới thay hào 2 âm, thành quẻ Lâm. Thế là
dương lớn dần, tới ngày thịnh lớn, nên gọi là Lâm. Dương cương lớn dần mà âm
nhu tiêu dần, thế là đạo gần tới lúc thông, cho nên bảo là rất hanh thông. Quẻ
có hào 2 dương cương, trung, ứng với hào 5 âm nhu, trung, cho nên có sự hòa hợp
vui vẻ, cũng hanh thông nữa. Trong cảnh hanh thông, đừng nên phóng túng mà nên
giữ chính đạo (lợi trinh), nếu không thì đến tháng Tám (hoặc Tám tháng nữa, nhiều
sách giảng 2 con số này theo cách khác nhau, nên có thể hiểu là sẽ) sẽ gặp xấu.
Một cách hiểu nữa: Trên Đầm (Chằm) có Đất, có nghĩa là Đất tới sát Nước, nên gọi
là Lâm (tới gần). Lời Tượng: Người quân tử coi quẻ này mà dạy dân, giáo hóa dân
không bao giờ ngừng, bao dung và bảo vệ dân không giới hạn. PBC phụ chú: Lời Tượng
không chỉ nói giáo mà thôi, còn nói giáo tứ là dùng ý tứ sâu xa mà bày đặt ra
cách giáo dục. Quẻ Đoài hạ là tượng cho việc giáo hóa về tinh thần như nước đầm
thấm sâu. Quẻ Khôn thượng là tượng cho việc bao dung, giữ gìn dân như đất bao
la chở muôn vật.
Hào 1 dương
Cảm thông mà tới, giữ chính thì tốt.
NHL giảng: Dịch Hàm là cảm thông là theo Trình Di và Chu Hy, nhận xét hào 1
dương ứng với hào 4 âm, như vậy hào này cảm ứng với hào 4 mà tới (Lâm là Tới).
Còn có cách hiểu khác nữa: Trong quẻ này chỉ có 2 hào dương tới, lấn 4 hào âm,
cho nên hai hào dương phải hợp lực nhau cùng tới, mới chiến thắng được. Nên còn
có thể dịch là: Cùng tới, giữ chính thì tốt. PBC giảng theo nghĩa này. Hào 1 đắc
chính (dương ở ngôi dương) nên lời hào khuyên nên giữ đạo chính của mình.
Hào 2 dương
Cảm thông mà tới (còn được hiểu
là Cùng tới) không gì là không lợi. NHL giảng: Nghĩa cũng như hào 1. Hào 2
dương cương, đắc trung, gặp thời dương đang lên, cho nên hiện tại tốt lành mà
tương lai cũng thuận lợi. PBC giảng: Hào 1 và hào 2 phải cùng tới thì mới tốt,
phải lấy sức người giúp mệnh trời chứ không phải ngồi yên chờ mệnh trời. PBC phụ
chú: Việc trong thiên hạ, Tiểu nhân hại quân tử thường dễ mà chóng thành, quân
tử chế ngự tiểu nhân thường khó mà hay bại. Cũng có khi quân tử chia làm hai
phe, nhân đó mà gây nên họa tiểu nhân hại mình. Như thời Đông Hán (Trung Quốc)
Từ Tử Trần Phồn với Khoách Thái, Lý Ung, đều là quân tử, chỉ vì những người hiền
không cố kết (rập) với nhau, nên Thập Thường Thị mới đắc chí, mà họa phe đảng
gây thiệt lớn. (Thêm một ví dụ nữa trong sử TQ chúng tôi xin lược bớt). Xem như
các gương ấy, thời biết được nghĩa hai chữ Hàm Lâm (Cùng tới) ở hai hào này
chính là thủ đoạn quân tử (chế) ngự tiểu nhân. Mà hay nhất là chữ Hàm (Cùng).
Tâm đồng mà lực bất đồng chẳng phải hàm, lực đồng mà tâm bất đồng cũng chẳng phải
Hàm. Nói tóm lại hàm thời cát, không hàm thời hung, đó là lẽ tất nhiên. Hai hào
này, mỗi một hào có khi chỉ về một người, có khi chỉ một phe, một quốc gia, một
xã hội. Đó là lẽ biến thông trong Dịch học.
Hào 3 âm
Ngọt ngào mà tới (để dụ dỗ hào 2)
thì không có lợi đâu; nhưng đã biết lo sửa tính thì không có lỗi nữa. NHL
giảng: Hào này âm nhu, bất trung, bất chính, nên ví với bọn tiểu nhân, dùng cái
ngọt ngào mà dụ dỗ hào 2. PBC: Tuy nhiên, hào 3 mới vào cửa tiểu nhân, nếu biết
lo bỏ điều xấu một cách thật thà, thì quân tử cũng không trách móc gì, 3 cũng
khỏi tội lỗi, hoặc tội lỗi cũng không đến nỗi lớn. PBC phụ chú: Chỉ một chữ ngọt
ngào (cam) mà bộc lộ hết tinh thần kẻ tiểu nhân. Xưa Lý Lâm Phủ làm tướng đời
Đường (TQ) là một đứa tiểu nhân làm hại vô số người quân tử. Người đời nhạo nó
bảo rằng: miệng nó như mật ngọt mà bụng nó có gươm (Khẩu mật phúc kiếm). Lại
như Lô Khởi, hễ nó cười với ai, thì người ấy sẽ bị nó giết. Người ta bảo Lô Khởi:
Trong miệng cười có lưỡi dao (Tiếu trung hữu đao). Nên chúng ta phòng bị tiểu
nhân phải phòng bị ở chốn ngon ngọt, tất nhiên ở trong ấy có cái đắng.
Hào 4 âm
Chí thành (hết lòng thành thực - Chí lâm) mà tới (với hào 1) không có lỗi.
NHL giảng: Hào này cũng là âm nhu, nhưng đắc chính (âm ở vị âm) lại ứng với hào
1 dương là kẻ có tài, chính đáng (hào 1 cũng chính), nên không có lỗi gì cả.
PBC: Như người bạn hiền, chính với chính giúp nhau, vì hoàn cảnh mà biến hóa được
hào 4 (tiểu nhân cải hóa) nên 4 lấy một cách thành thật mà đến với 1.
Hào 5 âm
Dùng đức sáng suốt mà tới (Trí
Lâm), đúng tư cách một vị nguyên thủ, tốt. NHL giảng: Hào âm này ở vị chí
tôn, có đức trung, ứng hợp với hào 2 dương, có thể ví với một vị nguyên thủ,
tuy ít tài, nhưng sáng suốt, biết người nào có tài, (hào 2) tín nhiệm, ủy thác
vận nước cho người đó, như vậy kết quả chắc tốt. PBC phụ chú: Hào này tốt nhất
trong quẻ, nhưng sở dĩ được tốt nhất là vì có đức trí (trí là khôn), mà đức trí
lớn nhất là trí hay biết người (đánh giá, dùng người).
Hào 6 âm
Lấy lòng đôn hậu mà tới (với đời),
tốt, không lỗi. NHL giảng: Hào này là âm, ở cuối cùng quẻ ngoại Khôn, là có
đức rất nhu thuận, ở thời Lâm, tức thời dương đang lên, quân tử đang tiến, nó
hướng về 2 hào dương ở dưới cùng (mặc dầu không hào nào ứng với nó) mà dắt mấy
hào âm kia theo 2 hào dương đó. Cho nên khen nó là đôn hậu, tốt, không có lỗi.
PBC phụ chú: Chữ Lâm (đến, tới) có hai nghĩa: Một là Lâm áp (ép, thúc), hai là
Lâm tiếp (cho thêm). Chữ Lâm ở hai hào 1 và 2 là lâm áp các hào âm ở trên, nên
cầu cho 2 chữ đồng chí. Chữ Lâm ở bốn hào âm 3, 4, 5, 6 là 4 âm lâm tiếp với 2
dương, nên cầu mong cho tiểu nhân phục tòng quân tử. Vậy nên, lời hào 1, hào 2,
sợ quân tử có chia rẽ mà phải nói Cùng tới (hàm lâm). Đến như 3, 4, 5, 6, đều
trông cho tiểu nhân cảm cách. Duy chỉ có hào 3 ngọt ngào mà tới, là tay gian xảo,
nên nói: không có lợi. Hào 4: Chí lâm, hào 5: Trí lâm, đều là hạng người biết
thân quân tử, nên được chữ Không lỗi, tốt. Đến hào 6 trên cùng, là hết lòng
trung hậu mà “lâm tiếp” với quân tử (đôn lâm). Trong một nước, một xã hội nếu
được như thế, thì hạnh phúc biết bao. Bởi vì quân tử mà quân tử là sự thường.
Tiểu nhân mà hóa ra quân tử mới là hạnh phúc cho nhân loại. Vì vậy lời hào quẻ
Lâm không có chữ xấu (hung), ăn năn (hối), đáng tiếc (lẫn). Thời đại ấy, thế giới
ấy, chúng ta có bao giờ được tự mình trông thấy chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét