Mắt bị bệnh thì thường đeo kính. Các nhà khoa học qua nghiên
cứu đã đưa ra một kết luận cận thị là bệnh chỉ có ở con người. Nhưng khi người
cận thị đeo kính thì lại có thể đoán nhận được tính cách của họ.
Người đeo kính khi nói chuyện với mọi người mà luôn đeo kính
lên, tháo xuống, rồi lại đeo lên. Có một số người thậm chí còn có thói quen lấy
một bên gọng kính gác sát bên miệng và đưa vào trong miệng, như những người
dùng tẩu hút thuốc lá. Người đeo kính làm những động tác này, mục đích là để
kéo dài thời gian để đưa ra quyết định mà họ cho là rất quan trọng. Nếu một khi
họ không đưa ra được chủ kiến, họ còn có thể không ngừng sử dụng nhiều lần động
tác này. Trong trường hợp này, những động tác như vậy cho thấy là tâm lý của họ
tương đối căng thẳng, họ dùng những động tác thiếu ý thức để che giấu sự căng
thẳng của mình.
Trong rất nhiều cuộc thảo luận cũng thường xuyên xuất hiện
trường hợp này: Khi một người bị ép buộc phải đưa ra quyết định nào đó, họ cũng
sẽ dùng những động tác tương tự để kéo dài thòi gian, để họ có thể đưa ra quyết
định hay.
Trong trường hợp này, nếu họ bỏ kính vào trong hộp để hộp
kính sang một bên, như vậy, ý tứ rất rõ ràng, họ vẫn chưa chuẩn bị phát biểu.
Tuy nhiên động tác tháo kính và đeo kính này đôi khi lại tạo
ra hiệu quả tương đối đặc thù. Khi nói chuyện thì tháo kính xuống, khi nghe
người khác nói chuyện thì lại đeo kính lên. Làm như vậy không chỉ tạo cho người
nghe một cảm giác dễ gần, mà còn làm cho mình trước sau luôn nắm quyền chủ động
của buổi nói chuyện.
Một nghiên cứu khác cho rằng, người đeo kính nói chung đều
có tính tự tôn cao, nghiêm túc, khiến mọi người rất khó tiếp cận. Thực ra,
những ấn tượng khác nhau này cũng không chắc chắn chuẩn xác. Vì đeo kính thường
là tiêu chí của người đọc sách, người đọc sách thường thanh cao.
Còn có một nguyên nhân khác, đeo kính che được mắt, mọi
người không thể nhìn thấy sự thay đổi của mắt, do đó nên họ cho là rất khó tiếp
cận. Vì thế, khi nói chuyện với mọi người, nên bỏ kính xuống, để tránh tạo nên
những trở ngại không cần thiết.
Tục ngữ nói: “mắt là cửa sổ tâm hồn”. Do đó, che giấu sự
thay đổi của ánh mắt không có gì khác biệt so với sự cất giấu thế giới nội tâm
của mình. Người đeo kính đen ngoài việc muốn che ánh nắng mặt trời, động cơ chủ
yếu nhất chính là che giấu tâm linh của mình. Những người này đeo kính đen với
mục đích là để người khác không nhìn thấy ánh mắt của họ, muốn mọi người không
biết được thế giới nội tâm của họ, mà để cho thế giới nội tâm của mình được yên
ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét