Mũi là cơ quan hô hấp của con người. Cơ thể của con người cần cung cấp
đủ khí oxy thì mới có thể bảo đảm cho hệ tuần hoàn của máu và sản xuất
nhiệt năng. Lượng khí oxy hấp thụ càng nhiều thì nhiệt lượng sinh ra
càng lớn. Lỗ mũi là một đường truyền hoạt động không ngừng của cơ thể
con người. Từ khi con người sinh ra đến khi qua đời, nó luôn làm nhiệm
vụ hấp thụ không khí trong lành và bài ra lượng khí thải. Có ba cách nói
về vấn đề tử vong của con người: Tim ngừng đập, tư duy của não ngừng
hoạt động, phổi ngừng hô hấp, qua đó có thế thấy rõ sự coi trọng của mọi
người đối với hệ hô hấp.
Mũi của người có mối quan hệ rất mật thiết đến cơ quan phủ tạng. Do đó,
thông qua mũi của người mà có thể nắm bắt được tình trạng sức khoẻ của
người đó. Y học hiện đại chứng minh, cách nói của Đông y là có cơ sở
khoa học, vì mũi thể hiện tinh lực cá nhân.
Mũi có thể chia làm ba phần: Chỗ thấp nhất giữa hai mắt gọi là cuống mũi
(chân mũi), phần giữa của mũi gọi là sống mũi, phần nhọn của mũi gọi là
đầu mũi.
Từ mũi đến khe rãnh giữa mũi gọi là “nhân trung”. Từ độ rộng hẹp, sâu
nông, dài ngắn của “nhân trung” có thể đoán biết được tuổi thọ, tình
trạng sức khoẻ, mức độ mạnh yếu của cơ quan sinh dục và độ mạnh yếu của
sức sống cá nhân, đồng thời cũng có thể biết được quan niệm đạo đức của
người này.
“Nhân trung” thẳng, chỗ gần mũi hẹp, chỗ gần môi trên rộng, giống như
đầu nhọn của chiếc bút máy được khắc họa rõ ràng, là “nhân trung” đẹp
nhất.
Người có nhân trung rộng, dài và sâu là người có tấm lòng bao dung, độ
lượng, nhân phẩm tốt, quan niệm đạo đức mạnh, ý chí và khả năng chịu
đựng đặc biệt tốt, tràn trề sức sống, thọ lâu, khả năng sinh đẻ cũng
mạnh, con cái đông. Người có nhân trung quá rộng thì thiếu sự duy trì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét