Tướng lý con người được chia thành tướng lý hữu hình và
tướng lý vô hình. Tướng lý hữu hình bao gồm các bộ phận của cơ thể, tinh thần,
khí sắc và giọng nói, có thể nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy được bằng cảm giác
chủ quan. Tướng lý vô hình ở đây chính là “khí thức” là yếu tố không thể nhìn
thấy, nghe thấy hoặc sờ thấy bằng cảm giác chủ quan được.
Theo chỉ dẫn của các
bậc hiền triết, để quan sát, nhận biết được một người nào đó có “khí thức” hay
không, chúng ta phải sống chung với họ nhiều là 3 năm, ít hơn là 3 tháng hoặc
ít hơn nữa là 3 ngày thì mới đoán biết được qua tư tưởng, quan niệm cũng như
những hành vi, thói quen trong cuộc sống của họ. “Khí” và “thức” cũng có đôi
chút khác biệt. “Khí” thuộc phạm trù “khí lượng” còn “thức” thuộc phạm trù “viễn
thức”. Những người có nhiều thành công nổi trội trong cuộc sống thì chắc chắn
sẽ có tài trí, độ lượng nhưng chưa chắc đã có khí lượng và viễn thức, vì độ
lượng không bằng được với khí lượng còn tri thức thì không bằng được viễn thức.
Giả sử, một người nào đó đã có được khí lượng, có tấm lòng bao dung, nhân ái,
đức độ cao sang và lại có được cả viễn thức với hiểu biết sâu rộng, tư tưởng và
hành động đúng đắn, lập trường chính trị kiên định, vững vàng thì người đó rất
có khả năng sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia hoặc sẽ trở thành người có địa vị
chính trị, xã hội cao hoặc sẽ trở nên rất giàu có. Phẩm chất đạo đức, những tư
tưởng chính trị, hành vi hoặc những áng văn chương mà họ để lại sẽ được người
đời sau trân trọng, gìn giữ, nâng niu. Ngược lại, những người mà bản thân đang
là nguyên thủ quốc gia nhưng lại thiếu sự bao dung (khí lượng) và tầm nhìn
(viễn thức) hạn hẹp, chỉ luôn chăm lo cho địa vị, chức quyền riêng của mình, tự
tư tự lợi, thích phát động chiến tranh để mưu cầu lợi ích riêng, chông đối lại
lợi ích chung, hại dân hại nước, bức hại nhân dân, làm nhiều việc xấu gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và toàn thế giới thì chắc chắn
sẽ bị lịch sử coi là kẻ tiểu nhân. Một trong những vị Tổng thống trước đây của
Mỹ là Reagan khi còn đương nhiệm đã từng phát biểu trong một lần diễn thuyết
rằng: “Nước Mỹ mỗi năm có thể sinh ra được một nhà khoa học xứng đáng nhận được
giải thưởng Nobel, cứ 4 năm có thể sinh ra một vị Tổng thống mới, cứ 10 năm có
thể sinh ra một tỷ phú, 12 năm có thể sinh ra một nhà soạn nhạc tài ba, 15 năm
có thể sinh ra một nhà nghệ thuật danh tiếng, 100 năm có thể sinh ra được một
nhà triết học lỗi lạc. Thế nhưng, kể từ ngày lập nước cho đến nay đã là hơn 200
năm mà nước Mỹ vẫn chưa sản sinh ra được một Thánh nhân nào. Tôi chỉ được bầu
là Tổng thống nước Mỹ cho một nhiệm kỳ 4 năm, đã có gì là ghê gớm đâu?” (đại ý
của bài diễn thuyết là như vậy). Những lời nói chân tình ấy khiến tất cả những
chính khách và những người có ý chí lớn ở tất cả các quốc gia trên thế giới đều
phải suy ngẫm, chiêm nghiệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét