Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Ý NGHĨA TƯỚNG PHÁP CỦA HÌNH VÀ THẦN (phần 1)



Phần bàn luận về “Ngũ hình” trong chương trước cũng giống như bàn về chủng loại và phẩm cấp của các vật liệu tạo nên một cỗ máy. Mà việc quan sát và nhận định về “hình” cũng giống việc quan sát và nhận định xem kết cấu linh kiện và thiết kế hình dạng bên ngoài của cỗ máy đó có được tinh xảo và đẹp mắt hay không; việc quan sát, nhận định về “thần” cũng tương tự như việc đánh giá xem tính năng của cỗ máy đó có hoàn thiện không, công suất có lớn như mong muốn hay không. 
Mỗi chúng ta đều được hình thành từ một phôi thai, trải qua 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ rồi mới được ra ngoài, cất tiếng khóc chào đời và trở thành người hoàn chỉnh. Quá trình đó cũng tương tự với các khâu: lên ý tưởng, thiết kế, lựa chọn vật liệu, lắp ráp thô, điều chỉnh tinh, điều chỉnh tổ hợp và cuối cùng là cho ra đời một cỗ máy hoàn chỉnh. Việc chế tạo nên một cỗ máy thuộc rất nhiều phạm trù khác nhau như: vật liệu học, vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật, kỹ thuật công nghiệp,... trong khi việc hình thành nên một con người lại thuộc các phạm trù như di truyền học, ưu sinh học, sinh lý học,... Người mà cả “hình” và “thần” đều dư tức là có sức khỏe, trí tuệ và cá tính nổi bật hơn những người khác, lại có tất cả các đặc điểm phù hợp với những nguyên tắc của di truyền học, ưu sinh học và sinh lý học thì những thành công mà họ có được trong sự nghiệp cũng thật sự nổi bật. Ngược lại, người mà “hình” và “thần” đều không đủ, những đặc điểm khác lại không phù hợp với nguyên tắc nguyên lý của di truyền học, ưu sinh học và sinh lý học thì sẽ có sức khỏe, trí tuệ và cá tính kém hơn hẳn người khác, thành công trong sự nghiệp cũng không có gì nổi bật nếu không muốn nói là kém hơn mọi người. “Hình” chính là biểu hiện cụ thể của khung xương, Lục phủ, Ngũ tạng có được tốt đẹp hay không, “thần” lại là biểu hiện cụ thể của tinh thần, khí chất cũng như mức độ phóng xạ của điện năng trong người mạnh hay yếu. Trong tướng mạo của một người, hình phải đẹp, thần phải mạnh, nếu không sẽ rất khó có được sự nghiệp lớn. So sánh giữa “hình” và “thần” thì “thần” quan trọng hơn. Sách “Thái thanh thần giám” viết: “Trong tướng mạo của mỗi người, ngoại trừ hình dáng thì tinh thần là quan trọng nhất. Hình dĩ dưỡng huyết, huyết dĩ dưỡng khí, khí dĩ dưỡng thần. Như vậy cũng có nghĩa là hình toàn thì huyết toàn, huyết toàn thì khí toàn, khí toàn thì thần toàn. Hình có thể dưỡng thần, thoát khí nhi an, khí bất an thì thần cũng bất an. Người có thần khí an lành thì sẽ là quân tử. Việc thức hay ngủ là do đôi mắt nhưng sự mộng mị không yên lại là do tâm. Thần bắt nguồn từ ánh sáng của Nhật Nguyệt và chiếu soi vạn vật, thần cũng cố định ở trong phạm vi của Nhật Nguyệt. Mắt có tinh thông thì thần mối thanh thản, mắt hoa thì thần cũng buồn thảm theo. Khí vượng, huyết hòa thì thần mới an định; huyết khô, khí tán thì thần bất ổn. Phong độ oai hùng thì tinh thần cũng hưng phấn; khí huyết điều hòa thì tinh thần vui vẻ, thoải mái. Trạng thái của tinh thần luôn được thể hiện qua hình dạng bên ngoài. Đây cũng là cơ sở quan trọng nhất để đoán định xem tướng mạo một người nào đó là sang hay hèn. Thần không nên lộ ra ngoài, nếu lộ ra ngoài thì thần sẽ tan biến, không tốt cho tâm. Thần quý thường ẩn ở bên trong, khiến mọi người nhìn vào mà thấy khâm phục, nể sợ. Để được an lành thì tướng mạo của mọi người nên là thần thừa hình thiếu chứ không nên là hình thừa thần thiếu. Người thừa thần thì rất cao quý, người thừa hình thường sẽ giàu có, người thừa cả thần lẫn hình thì sẽ phú quý song toàn”. Các bậc hiền triết cho rằng những người thừa và thiếu thần thường nhiều hơn so với những người thừa và thiếu hình. Tất cả những biện giải cho vấn đề này đều được ghi chép rõ ràng trong cuốn “Đại thanh thần giám”. Chúng tôi xin trích một phần (đã được dịch) trong cuốn sách này để bạn đọc tham khảo:


Những người thừa hình. Đỉnh đầu tròn và dày (tổ chức não bộ tốt, tư tưởng, trí tuệ đều vượt trội hơn người); bụng và lưng đầy đặn (các cơ quan nội tạng đều rất khỏe mạnh); trán rộng, khuôn miệng vuông vức (khả năng ghi nhớ rất tốt, có tài ăn nói); môi hồng răng trắng (khung xương tốt, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn đều hoạt động rất tốt); tai tròn, vành tai rộng (thận và hệ bài tiết hoạt động tốt); sống mũi thẳng và thanh (xương sống lưng, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa hoạt động rất tốt); mắt sáng, tròng đen và tròng trắng có sự phân tách rất rõ ràng (gan, phổi, tim và thận đều hoạt động tốt); lông mày dài và thanh (tủy xương đủ, chức năng của gan và phổi đều tốt); cánh tay rộng, rôn sâu (cổ và cánh tay trên phát triển rất tốt, quá trình phát triển từ phôi thai- trở thành người ở trong bụng mẹ cũng diễn ra rất tốt đẹp); ngực nở nang, căng tròn (các cơ quan nội tạng ở bên trong khoang ngực đều hoạt động tốt); bụng tròn và hơi xệ xuống (hệ bài tiết hoạt động tốt); tiếng nói to, trong và vang (khí trong người đầy đủ); tư thế đi, đứng, ngồi đều rất đoan chính (tinh thần ổn định, cân bằng, các hệ cơ quan hoạt động tốt, tính tình hiền hòa, thân thiện); Ngũ nhạc nổi rõ (kết cấu và sự phát triển của bộ xương rất tốt); Tam đình có độ dài bằng nhau (ngực, thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu đều phát triển bình thường); các cơ thịt trơn láng, xương nhỏ (hệ xương và hệ cơ phát triển tốt, các yếu tố di truyền từ cha mẹ đều tốt); bàn tay dài, bàn chân vuông vức (tứ chi đều phát triển tốt); người ngoài nhìn vào thấy toát ra vẻ uy nghiêm, vĩ đại (người có quyền thế, lúc nào cũng tỏ rõ vẻ hiên ngang, oai phong trong mắt những người xung quanh); người luôn vui vẻ, thoải mái (các hệ cơ quan trong cơ thể phát triển tốt, có sức hấp dẫn, luôn thân thiện với mọi người xung quanh). Trên đây là một số đặc điểm của những người thừa hình. Nét nổi bật chung nhất ở họ là sẽ được trường thọ, không bị bệnh tật hiểm nghèo gì trong suốt cuộc đời, được hưởng nhiều phú quý trong cuộc sống.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét